Năm nay tôi 18 tuổi và cũng là năm bước vào đại học, cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn khi tôi bắt đầu phải tự lập. Tôi dọn đến phòng trọ sống xa gia đình và bắt đầu với môi trường mới. Tôi thuê phòng trọ cũng gần trường, ở thêm cùng vs một thằng bạn và nào ngờ định mệnh của đời tôi lại sống ngay bên cạnh dãy trọ tôi đang ở .
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều đầy mưa. Hai đứa quen nhau trong một lần tình cờ tôi cứu em ấy khỏi vụ tai nạn giao thông. Em đã suýt bị xe tông. Chính cái thoát chết lần đó mà em ấy coi tôi như là một ân nhân của cuộc đời. Hóa ra người tôi cứu lại là cô bé đối diện vs dãy trọ tôi đang ở. Cô ấy là Lan, cũng ms vào đại học, trông nhỏ nhắn cũng khá xinh xắn. Nhờ cái lần ấy mà tôi đã bắt đầu làm quen, hai đứa cũng dần trở nên thân thiêt hơn, rồi dần coi nhau là bạn.
Vừa đi học trên trường về tôi đã chạy tót vào phòng. Thấy tôi hớt hải thằng bạn cùng phòng lại trêu:
- Sao chạy nhanh thế có ai cướp mất em ấy đâu mà mày phải vội ?
Nghe vậy tôi chỉ biết đỏ mặt ngượng. Tôi cất cặp lên bàn rồi tiến ra phía cửa sổ ngay cạnh khẽ gọi... Cửa sổ đối diện từ từ mở , thấy em ấy tôi liền khoe:
- Nay anh có mua bim bim cho em này !!
Chả là hôm nào có j hay, hay có j ngon tôi đều mua cho em ấy, sợ em ấy ở một mình lại đói. Đang định quăng gói bim bim sang ban công bên đấy, thì tôi phát hiện một điều. Mặt em ấy nhợt nhạt, tái mét, không còn là cái gương mặt xinh xắn ngày nào, hay vui vẻ cười nói. Có lẽ em ấy bị ốm. Chưa kịp để Lan nói câu j tôi đã lao một mạch thật nhanh sang dãy trọ đối diện. Lên đến nơi thì mồ hôi nhễ nhại đầm đìa hết khuôn mặt. Tôi tự hỏi với lòng mình việc j phải lo lắng đến như vậy, tim tôi đập loạn nhịp không rõ điều j phải chăng tôi đã thích em ấy rồi. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây, nghĩ ngợi một lát tôi liền quyết định gõ cửa..
Lan ra mở cửa cho tôi dường như không còn sức nên đã ngất. Thấy em lảo đảo ngã tôi liền đỡ dậy. Chết thật, chán nóng quá, em ấy đã sốt cao rồi. Tôi liền dìu em vào phòng vội đi lấy khăn ướt để trườm cho ấy hạ sốt. Căn phòng Lan ở cũng khá nhỏ, em chỉ quen ở một mình nên cũng không muốn cho ai sống ở cùng cả. Cũng đều là sinh viên sống xa quê nên phải tự thân một mình lo. Tôi nhìn em vs cái cảm giác đầy lo lắng, trong lòng như buồn rười rượi, tim tôi như ngàn vết dao cứa vào, một cảm giác thật khó tả cứ đau đáu mãi...
Trong lúc ấy, tôi bắt đầu đi nấu cháo, lục lọi mãi trong phòng bếp mới tìm thấy bịch gạo, và rồi tôi lại bắt đầu vs cuộc chiến lăn lộn trong cái bếp. Tôi tra mạng, gọi hỏi mẹ để nấu cháo cho em ấy, cũng tại là con trai nên chưa bao giờ vào bếp. Sống vs thằng bạn khéo tay nên nó toàn nấu cho tôi ăn, con tôi chỉ có việc rửa bát dọn dẹp. Loay hoay mãi món cháo thịt mới được ra lò cùng vs cảnh đó là một bãi chiến trường đầy hỗn loạn. Vừa dọn dẹp xong tôi lại phải chạy ngay ra quán thuốc mua thuốc hạ sốt. Vừa về Lan cũng đã tỉnh thấy tôi em ấy liền ngồi vội dậy, thều thào nói:
- Em không sao đâu, thôi anh về đi không muộn.
Lúc này đã là 7 giờ tối. Không kịp để em nói thêm j nữa tôi liền vào bếp múc cháo ra bát mang ra để em ăn cho lại sức rồi cho em ấy uống thuốc. Thấy em đã dần đỡ hẳn tôi mới an tâm. Tôi xoa đầu em ấy mà than :
- Lần sau nhớ gọi cho anh nghe chưa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện j thì sao?
Em ấy khẽ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy thấy tôi lo lắng đến như vậy. Chỉ biết tìm cách xóa tan đi cái bầu không khí đang căng thẳng, Lan liền khoác tay tôi nũng nịu như một đứa trẻ :
- Em biết rồi chỉ mình anh thương em nhất ^--^
Sau lần đấy chúng tôi càng thân thiết hơn cùng nhau đi học , cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, vui đùa chụp ảnh.
Cứ mỗi tối là lại trò chuyện vs nhau qua ban công , không cần j nhiều chỉ cần vài bịch bánh là chúng tôi có thể nói chuyện đến khuya muộn.
Mấy năm đại học cứ thế trôi qua tình cảm chúng tôi dần thêm sâu đậm. Hai đứa cũng từng đến nhà nhau ăn cơm, tôi cũng đã nhiều lần về quê thăm bố mẹ em ấy. Nhưng cả hai đều chưa dám thổ lộ tình cảm, có lẽ trong chuyện này con trai nên là người chủ động, nên tôi quyết định vào ngày tốt nghiệp đại học tôi sẽ cầu hôn crush của mình.
Hôm nay là ngày tôi và em tốt nghiệp đại học, sau khi chụp ảnh làm mọi việc hai đứa tôi bắt đầu đi ăn. Vừa bước vào cửa tiệm là một đường dài trải đầy hoa hồng đỏ rực cùng vs những ngọn nến, tiếng nhạc ghita vang lên du dương. Một khung cảnh thật lãng mạn. Một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn cùng vs chai rượu vang. Mọi thứ đã sẵn sàng trước khung cảnh mà ai cũng từng mong muốn, crush tôi không nói lên lời mắt em rưng rưng lệ như muốn khóc. Không để lỡ cơ hội ấy tôi đã tiến đến quỳ xuống vs chiếc nhẫn trong tay.
- Làm người yêu anh nhá !!
Cô ấy đã rất xúc động điều này cả hai đều muốn từ lâu rồi, thấy tôi thổ lộ như vậy, em ấy rất vui chấp nhận lời cầu hôn. Chưa bao giờ tôi vui mừng đến như thế vừa chỉ biết ôm chầm lấy Lan. Trong tiếng hò reo của mọi người hai đứa đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Đó là nụ hôn đầu đời của cả hai nhưng dường như nụ hôn ấy như thuộc về tôi vậy...
- Oe... Oe....
Từ phòng mổ bác sĩ bước ra vs một bé trai và bé gái đầy kháu khỉnh. Đó là hai đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Vậy là đã 10 năm đã trôi qua tôi và vợ đều có công việc làm ăn ổn định và cũng từ ngày hôm nay tôi bắt đầu làm cha .Tuy tất bật chăm con cùng vợ nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ mỗi lần nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Nhớ cái cảnh vợ tôi mặc chiếc váy cưới cùng tôi tiến vào lễ đường là tôi biết cả hai sẽ mãi là của nhau. Tuy chỉ giản đơn không cần giàu sang chỉ cần gia đình luôn mãi bên nhau thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.