Tôi thích cậu ta từ năm lớp 10 cơ. không phải cái kiểu vừa mới vào học, nhìn một cái là đã thích. Mà là ngồi cùng bạn với cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu tỏa sáng, rực rỡ, ,rồi thích cậu khi nào không hay.
Lúc đó là cuối lớp 12 rồi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được , tôi và cậu ấy chỉ có thể bên nhau được mấy tuần nữa thôi, rồi cuộc đời hai chúng tôi sẽ chẳng liên quan gì tới nhau nữa cả. Sau này có thể cậu sẽ là một người thành đạt, cưới một cô vợ xinh xắn, và cùng cô ấy tạo ra những đứa trẻ hòa đồng và đáng yêu như cậu. Cậu ấy sẽ cùng vợ con sống một cuộc sống hạnh phúc ,từng ngày, từng tháng
Chỉ khi nào đi họp lớp, có lẽ lúc đó cậu ấy mới nhớ tới tôi - cậu bạn cùng bàn này.
Nhưng tôi vẫn muốn thử.
Thử nói với cậu ấy là tôi thích cậu được 3 năm rồi, tình cảm này không phải là nhất thời.
Thử nói với cậu rằng tôi không mong cậu đồng ý, chỉ cần cậu biết là được rồi.
Thôi vậy... Đừng
Đừng để đến bạn mà tôi và cậu ấy cũng không làm được
Những ngày cuối cùng của năm học, tôi và cậu vẫn thân thiết như những người bạn học bình thường. Chúng tôi thật ra nói chuyện không nhiều. Đa số là tôi ngồi học, còn cậu ngồi bên, nhìn tôi..
Thú thật, đôi khi tôi nghĩ cậu cũng thích tôi.
Rồi trong lớp nhiều người bảo rằng cậu và hoa khôi của lớp là 1 cặp. Đẹp đôi quá . Thật lòng đấy.
Tôi lại nhận ra được 1 điều nữa.
Cậu ấy chưa bao giờ là của tôi...
Tôi không có cha mẹ hay người thân, nên có lẽ tôi đến nhân gian này, là để gặp cậu.
Tôi vò tờ giấy có viết Tôi thích cậu ở trên đó, rồi ném nó đi . Để viết nó, tôi đã quyết tâm lắm đấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lùi lại. Nếu cậu ấy thật sự thích bạn nữ kia, tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Cậu ấy tốt như thế, không thể vì tôi mà phải áy náy.
Vì tình yêu của tôi là sai trái ...
Đó là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở chung với nhau, lấy tư cách bạn bè...
Có lẽ , cả cuộc đời cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng.
Cậu là nguyên nhân làm tôi mất ngủ hàng đêm....
Đó làm mùa hè tôi bỏ lại chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình.. Nhẹ nhàng mà phũ phàng...
Bây giờ tôi đã 27 tuổi. Cậu cũng thế. Nhưng cậu đã có nhà, có xe,có một cậu con trai 5 tuổi. Cậu nhóc đó thật sự rất giống cậu..
Còn tôi ấy hả, chỉ là quản lý của một quán cà phê nhỏ, không xe, không vợ con, không mục tiêu...
Bởi tôi đã bỏ lại động lực sống của mình vào Tháng 5 năm tôi 18 tuổi...
Người ta bảo Tháng 4 buồn biết mấy.
Còn tôi, tôi thấy cả cuộc đời mình đều buồn
Vì cậu ...
_____________________________________________
Cuộc sống có 3 loại ảo tưởng
Ảo tưởng có người gọi tên mình
Ảo tưởng người ấy nhìn mình
Ảo tưởng người ấy thích mình
Bởi vì bản thân thật sự thích người ấy....
( Chủ động trêu chọc )