Tôi tên Minh Đức là một bác sĩ thú y rất nổi tiếng.Trong một lần đi bar với bạn đã bị bắt cóc và đem đi đấu giá. Họ nhốt tôi vào một cái lồng bằng sắt và tra tấn tôi.Xong cuối cùng tôi lại rơi vào tay một tổng tài tên Vũ Kiệt. Lúc đầu tôi rất ghét hắn vì hắn lúc nào cũng bắt tôi hầu hạ hắn như một người hầu.Nhưng càng về sau tôi lại cảm thấy mình đã bắt đầu có tình cảm với hắn ,nhưng hắn ko hề biết.Mỗi lần hắn về nhà đều có một hoặc hai cô gái đi bên cạnh, họ cứ ôm rồi lại phát cơm chó cho tôi ăn.Đến khi tôi lấy hết can đảm nói với hắn "tôi thích anh" thì hắn lại cười vào mặt tôi nói "anh đúng là bị điên rồi anh đúng là loại gay bệnh hoạn " lúc đó cả thế giới của tôi như sụp đổ.Ánh mắt tôi ngấn lệ. Hắn nhìn tôi rồi kêu vệ sĩ đuổi tôi ra khỏi nhà trong trời mưa nặng hạt. Hắn ko thèm nhìn tôi lấy một cái lạnh lùng quay mặt đi và ném lại cho tôi một câu nói " đúng là đồ khinh tởm cút xa tôi ra một chút"nói xong hắn đóng cửa lại. Tôi ngồi thẩn thời một lúc rồi bật khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, biết hắn ko yêu mình mà cứ cố chấp yêu hắn để rồi chẳng có gì.Lúc này tôi đã bỏ cuộc và ngọn lửa hận thù đã nảy mầm trong lòng tôi. Tôi ko còn khóc nữa mà quyết định sẽ mạnh mẽ hơn nữa để trả thù hắn.Tôi đứng dậy và rời đi nơi đã khiến tôi đau khổ và đầu kế hoạch trả thù..... hết p1