Tôi và Nam chơi với nhau rất thân từ. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng nam cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Giờ cả hai đều lớn, đều có công ăn việc làm ổn định. Nam làm giám đốc cho một công ty lớn, còn tôi lại là chủ của một cửa tiệm hoa.
Khác với những người con trai khác tôi lại có dáng người nhỏ nhắn hơn, làn da cũng trắng hơn cả con gái. Hồi bé tôi toàn bị bạn bè trêu ghẹo là ẻo lả giống con gái nên tôi cũng hay mặc cảm tự ti. Tôi đã khẳng định rằng mình là trai thẳng, cho đến khi gặp Nam thì những điều tôi vừa nói đã bị chính tôi xóa bỏ hoàn toàn.
Tôi và Nam rất thân từ bé nên ai cũng gán ghép hai đứa tôi thành một cặp. Kể từ những lần gán ghép ấy tôi cũng ko biết được cả hai đã thích nhau từ bao giờ. Mỗi buổi sáng Nam đều đến nhà đón tôi đi học , cùng nhau đi chơi, ngắm cảnh. Cả hai đã cùng chụp những tấm ảnh đẹp nhất để làm kỉ niệm. Và rồi ....
Mọi chuyện đều phải diễn ra khi những tấm ảnh thân mật của cả hai bị mẹ của Nam phát hiện. Mẹ anh ấy đã rất tức giận và không thể nào chịu đựng được cú sốc lớn đến như vậy. Anh ấy đã rất sợ không dám nói cho mẹ vì biết chắc mẹ sẽ không đồng ý hai đứa đến vs nhau. Mẹ anh ấy đã rất hoảng thêm vào đó lại là sự tức giận nhưng lại cũng rất lo lắng cho Nam. Vốn dĩ anh ấy đã có đính ước từ bé vs một vị tiểu thư của đối tác, điều này rất quan trọng trong việc hợp tác giữa hai bên. Nên mẹ anh ấy quyết định cách rất thẳng thừng :
- Con hãy dừng lại ngay cái mối tình đầy vớ vẩn này đi !!
Kể từ khi đấy Nam đã bị cấm túc hoàn toàn, anh ấy không còn đến trường mà có hẳn một gia sư kèm riêng tại nhà. Vốn dĩ nhà anh ấy giàu mà, khác hoàn toàn vs tôi. Tôi từ nhỏ đã được bà nuôi nấng nên khi biết chuyện tình cảm hai đứa bà đã rất ủng hộ, bởi ai cũng có quyền được yêu đương mà.
Nhưng đối vs gia đình Nam lại hoàn toàn ngược lại.
Không thể chần chừ tôi đã quyết định đến nhà anh ấy. Lúc đến tôi cũng được tiếp đón như một khách.
Trước khi đến đây tôi cũng rất đắn đo, đã tự hỏi vs chính mình : tại sao chúng tôi không thể đến được vs nhau ? Tại sao tình yêu này lại bị cấm cản ? Tại sao con trai vs con trai lại không thể đến được vs nhau ? Chúng tôi cũng là con người mà chúng tôi có quyền được sống như bao người khác ở bên ngoài thế giới ? Nhưng người lớn lại không thể hiểu. Mọi người cứ nghĩ nó là trẻ con không mang lại điều tốt đẹp j, nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng đối vs tôi và cả anh ấy.
Lần tiếp đón của mẹ anh ấy tôi đã thổ lộ hết lòng mình, chưa bao giờ tôi lại dũng cảm đến như vậy. Sau cuộc nói chuyện dài gần một tiếng mẹ anh Nam cũng đưa ra một quyết định :
- Bác mong con trai bác có một cuộc sống tốt nhưng nếu nó lại cưới một người nó không yêu thì cũng tội nghiệp cho nó. Bác nghĩ rằng mình có thể cản được nó nhưng không...Kể từ ngày bác cấm cản, nó đã không ăn uống j chỉ nhốt mình trong phòng..../ lệ đã rơi trên khuôn mặt/..
- Bác sẽ chấp nhận vs một điều kiện từ giờ đến năm 20 tuổi hai đứa sẽ không được ở gần nhau. Bác muốn cả hai có sự nghiệp rồi mới tính tiếp được tương lai ...
Nghe thấy vậy thì tôi rất vui, cuối cùng cả hai có thể tiến đến bên nhau ....
Năm năm trôi qua....
Tôi và Nam đều có công việc làm ăn ổn định chúng tôi vẫn hay trao đổi qua lại qua điện thoại, vẫn trò chuyện tâm sự cho nhau nghe. Cuộc sống anh ấy vẫn rất tốt và tôi cũng vậy. Vậy là chỉ còn một ngày nữa anh ấy sẽ về nước. Tôi háo hức vô cùng, lòng vui không kể xiết ...
Tôi bắt đầu bắt xe ra sân bay, trên tay cầm một bó hoa do chính tay mình làm. Có lẽ đây là món quà đầu tiên mà chính tay tôi làm cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm...
- Hoàng ! anh ở đây! -/một âm thanh vọng lên ngay sau lưng tôi /
- anh Nam !! anh về rồi! -/ gương mặt tôi đầy rạng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh /
Cái ôm sau năm năm nó khiến tôi có một cảm giác đến khó tả. Bao cảm xúc trong tôi ùa về. Lúc ấy tôi rất xúc động nước mắt đã rưng rưng, tôi sắp khóc rồi, có lẽ do hạnh phúc. Vậy là từ giờ trở đi tôi và anh ấy lại có thể như lúc trước, sống hạnh phúc vs nhau..
Tối hôm ấy sau khi Nam trở về nhà cất đồ đạc, tôi đã cùng anh ấy đi ăn cơm tối , rồi cùng nhau đi xem phim , chụp ảnh ... Chúng tôi sẽ ghi lại những khoảnh khắc ấy để giữ lại những điều tuyệt vời nhất
sau này cho cả hai.
Vừa mới đi mua nước, quay lại đã không thấy anh Nam đâu. Tôi hoảng sợ nghĩ lại lời hứa của mẹ anh ấy, lẽ nào lại dứt lời. Đang nghĩ ngợi tôi bỗng giật mình bởi tiếng nói trầm ấm ở phía sau :
- Em đồng ý nhá !
Anh ấy đang quỳ xuống sau lưng tôi vs một chiếc nhẫn trên tay. Thật bất ngờ tôi không tin vào mắt mình, chuyện j đang xảy ra vậy. Mặt tôi đỏ bừng lên, hai má ửng hồng do ngại. Tôi ngượng ngùng đồng ý . Và rồi hai chúng đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, nụ hôn đầu tiên giữa cả hai người. Chính cái chạm môi ấy mà tôi biết thế nào là yêu một người đến sâu đậm ...
Được sự đồng ý của hai bên chúng tôi đã đến với nhau có một cái đám cưới như tôi hằng mong ước. Những bông hoa trong buổi hôm ấy đều do tay tôi tự làm, tôi muốn đám cưới của mình phải hoàn thiện, phải thật đẹp để tôi phải nhớ mãi...
Sau hôm ấy bà và tôi đã dọn đến nhà anh ở, bố mẹ chồng cũng rất quý tôi coi tôi như con đẻ trong nhà. Tất nhiên sau đám cưới tôi cũng có một tuần trăng mặt thật đẹp vs chồng mình ở nước ngoài. Nghĩ lại những gì đã xảy ra tôi thấy mình cũng thật hạnh phúc, được sống vs chính mình tìm được hạnh phúc của bản thân.
Mong rằng cuộc sống sẽ đối tốt vs mọi người, để những người như tôi sẽ không bị kì thì , họ sẽ tìm được chân ái của đời mình.