“Có bao giờ bạn nhìn thấy mẹ rơi nước mắt chưa?”
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ rơi nước mắt, năm ấy tôi 8 tuổi và đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được những khó khăn, những nỗi lo của bà ấy dành cho tôi.
Từ năm lớp 1, tôi đã được các thầy cô khen về nét chữ, sau đó tôi được các thầy cô rèn chữ đẹp để đi thi. Cho đến năm tôi học lớp 3, năm nào cũng thế, rồi đến một ngày nọ, cô chủ nhiệm sau khi chấm điểm quyển rèn chữ của tôi, cô nói rằng dạo này tôi cẩu thả, chẳng cẩn thận gò chữ cho ngay dòng gì cả và cô phê vào quyển luyện chữ của tôi. Không những thế, cuốn tập toán của tôi cũng bị cô phê vì khi đặt phép tính nó cũng chẳng ngay ngắn như mọi khi. Tần suất tôi làm toán sai, dòng chữ băng rừng lội suối ngày càng nhiều, điểm dần dần tệ đi. Lần đầu vi phạm, bị cô phê bình vào vở nên mẹ tôi đã rất tức giận hỏi tội tôi, tôi rén nên xin lỗi mẹ và bảo rằng do tôi ẩu đoản và hứa sẽ không có lần sau. Nhưng thật trớ trêu, tuần nào tôi cũng bị phê bình và thế là mẹ đã phạt tôi thật nặng do cái tật không chịu sửa của tôi. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều bị ăn đòn, phạt quỳ. Đến khi đi họp phụ huynh cho tôi, mẹ đã gặp cô và cô đã bảo gì đó với mẹ, tôi cũng chả rõ nữa. Tối hôm ấy, mẹ bảo tôi hãy tắm rửa và ăn tối sớm để đi với ba mẹ tới chỗ này. Mà cái “chỗ này” của ba mẹ khiếm tôi tò mò mãi, tôi gặng hỏi thì ba mẹ im lặng.
Sau khi ăn tối xong, ba chở tôi và mẹ đến “chỗ này”. Trên đường đi tôi cứ bồn chồn lo lắng vì vẻ mặt căng thẳng của ba mẹ. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tới “chỗ này”...Đó là một tiện mắt kính chuyên bán, đo độ cận, loạn, viễn cho mắt. Tôi khi thấy cũng ngơ người ra. Mẹ dắt tôi vào và bảo với bác sĩ rằng hạy đo mắt cho tôi, tôi ngoan ngoãn theo chân bác sĩ làm các bước để đo mắt và bàng hoàng nhận được kết quả là tôi cận tận 1 độ 75. Mẹ tôi như chôn chân xuống đất, ba tôi thì đứng khoanh tay trầm tư một góc tường. Tôi thì kiểu: “ủa, chỉ là cận thôi mà” và còn nghĩ rằng đeo kính cũng khá là ngầu ấy chứ. Sau khi biết tôi bị cận, mẹ hỏi bác sĩ đủ điều, xong đi chọn gọng và loại tròng cho tôi, mẹ được các cô nhân viên tư vấn đủ loại gọng và tròng nhưng mẹ lại bảo rằng lấy cho tôi loại gọng nào dẻo một chút do tôi hay chạy nhảy, hay quên, sợ gọng giòn dễ gãy, còn tròng kính thì nhẹ một chút do tôi vẫn còn nhỏ, đeo gọng nặng khó chịu. Tôi thì nghĩ: “ô hay, có đeo kính thôi sao mà phức tạp thế?” mãi cho tới khi nhận kính và tính tiền, tiền kính tận 1 triệu 3. Mẹ tôi cười gượng, bảo với ba: “ Anh, mình thiếu 500.000 đồng…”. Thế là tôi thấy ba tiến đến, nói gì đó với bác sĩ mắt rồi quay sang kêu tôi và mẹ ngồi chờ ba một chút. Trong lúc chờ ba, Mẹ im lặng một lúc lâu, cười, hỏi tôi: “ Kính đeo nhẹ không ? không bị nặng với đau sống mũi hả con ?” . Tôi im re , gật gật cái đầu, miệng nhai nhồm nhoàm cục kẹo dừa. Tầm khoảng 25 phút sau, ba trở lại, trả tiền cho bác sĩ mắt và chở hai mẹ con tôi về.
Trên đường về , không khí trầm ngâm đến lạ, mẹ cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng : “ Sao mắt con không nhìn rõ mà không nói với mẹ? ” , tôi im lặng, mẹ lại hỏi: “ Sao mỗi lần mẹ đánh con, con không giải thích mà còn tự nhận là do mình ẩu tả? ” tôi lí nhí như ngậm kẹo trong miệng trả lời : “ con cũng không biết nữa, chỉ là dạo này bảng hơi mờ nên con hay nheo mắt thôi… con không nghĩ mình cận.”. Và rồi sau lưng tôi, tôi nghe tiếng khìn khịt mũi, tôi cảm nhận rõ ràng giống như có giọt nước mưa rơi trên vai tôi, do tôi mặc áo sát nách nên tôi chắc chắn rằng đó là nước mắt của mẹ, vốn dĩ trời đêm nay có trăng, làm sao mà mưa được cơ chứ. Khi đó tôi mới nhận ra sự lo lắng ẩn sâu bên trong mẹ tôi, tôi biết bà đang tự trách mình vì đã lơ là tôi, vì đã đánh tôi mà chưa tìm hiểu kĩ lí do tại sao tôi lại như vậy. Thế là tôi đã thấy bộ mặt đằng sau “ lớp mặt nạ lạnh lùng” của mẹ đang che đậy sự yếu đuối, sự quan tâm thầm lặng và sự tự trách chính mình.
Quả thật, không có ba mẹ nào mà không thương con mình cả, chỉ là cách thể hiện mỗi người mỗi khác mà thôi, “ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ” là vậy cả đấy. Ba mẹ đã chịu nhiều khó khăn, vất vả hòa lẫn sự lo âu cho con cái , vậy nên hãy trân trọng quỹ thời gian mà bạn bên cạnh họ để thấu hiểu họ nhiều hơn, dành cả những điều tốt đẹp cho họ...
Chúc bạn một ngày hạnh phúc, an nhiên
BO-T
#happy
#truyen_ngan_cuoc_song