kaito kid: ha.. viên ngọc này là của ta
Shinichi: kaito kid người mau trả lại viên ngọc đó cho ta
kaito kid: ngươi có quyền j chứ
Shinichi: ngươi...vì ta là một thám tử ta có thể bắt ngươi bất cứ lúc nào đấy
kaito kid: ta sợ quá *cầm viên ngọc và bay đi*
Shinichi: chết tiệc
tác giả: lô mn xl mn đã chen ngang nha lần đầu ghi truyện nên hơi xàm à mà có j sai xin mn thông cảm:).
sáng hôm sau
ran mori: Shinichi à cậu dậy đi học nè!
Shinichi: à ừ.. tớ xuống liền
Shinichi: *suy nghĩ* haizz tức chết đi mà đêm đó ko bắt được tên trộm...
ran mori: này Shinichi.
Shinichi:....
ran mori: Shinichi!
Shinichi:hả?
ran mori: cậu nghĩ gì mà nảy giờ tớ kiêu quài ko nghe vậy
Shinichi: à tớ nghĩ tối hôm qua phải bắt được tên trộm đó thì hay biết mấy...
ran mori: à thì ra là chuyện đó thôi bỏ đi chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi
Shinichi: ừm...
ran mori: hay tối nay tụi mình đi ra công viên chơi đi
Shinichi: ừ cũng được
tác giả: nay bị bệnh ghi nhiêu đây thôi