Lưu Hải Khoan là 1 giám đốc của cty lớn nhì cả nước đang chung sống cùng với 2 người khác là
Uông Trác Thành người đem lòng yêu anh 5 năm và Chu Tán Cẩm người yêu của anh
3 người họ sống với nhau được 2 năm rồi trước mặt anh thì rất thâm thiết nhưng sau khi anh rời ik Tán Cẩm lại luôn tìm cách để hại cậu.
Trong một lần cậu ik ra ngoài gặp bạn hắn đã sai người cố ý tông cậu,khiến cậu hôn mê hẳn 3 tháng
Cậu biết là do hắn làm nhưng lại ko ns với anh vì cậu bt anh yêu hắn nhiều hơn cậu và cậu cũng ko có chứng cứ lên anh sẽ ko bao giờ tin cậu.
Khi cậu xuất viện anh ko đến đón cậu,chỉ thấy thi kí của anh đến
-Cậu Uông mơi cậu lên xe tôi sẽ đưa cậu về "cúi thấp đầu mở cửa xe ra"
- Hải Khoan anh ấy đâu "cậu thấp giọng hỏi"
-cậu Chu bị ốm lên Lưu tổng ở nhà chăm sóc cậu Chu ạ "thư kí tiếp lời".
Trác Thành đứng im suy nghĩ 1 thứ j đó r ns với thư kí 'cậu cầm hành lí của tôi về trc ik giờ tôi chưa muốn về'. Nói xong cậu ik gọi điện thoại mặc thư kí với chiếc vali.
gọi điện xong cậu ik bộ trên con đường đông đúc nghĩ đến lúc mik bị ốm anh ko quan tâm giờ lại ko đến đón mik vì lo cho Tán Cẩm vừa ik vừa suy nghĩ lên như thế nào để vẹn đôi bên thì bỗng có tiếng còi xe.
bíp bíp bíp
-ôi trời e trai tôi sao lại đi trên con đường chán chườm thế này.'giọng ns quen thuộc,ấm áp mà cậu hay nghe hồi nhỏ này'.
- ah hai.Anh về nc hồi nào vậy 'ngạc nhiên+vui mừng'
người đàn ông đi chiếc xe lại gần cậu cất giọng 'lên xe r anh ns cho sẵn chở e ik ăn luôn'.
cậu gật đầu rồi bước lên xe. Trong xe hai ae trò chuyện rất vui.Anh hai cậu dẫn cậu ik ăn r ik chs rất nhiều nơi thú vị mà 3 năm nay khi ở cùng Hải Khoan cậu chx từng được đi đến.
-anh muộn r e phải về.'cậu cất giọng ns với anh mik'.
- ôi đã 9h r.Vậy để anh đưa e về'anh cậu nhìn đồng hồ ns'.
cậu ấp ứng ko muốn anh mik đưa về vì anh cậu chx bt cậu ở cùng 1ng đàn ông và người đó có ny r.
anh cậu rường như hiểu ra j đó 'nếu e ko muốn anh đưa về cũng đc anh sẽ gọi taxi đưa e về'.
- vâng ạ" cúi đầu đáp".
sau khi cậu về nhà thì thấy Hải Khoan nổi giận hỏi cậu
-sau khi xuất viện e ik đâu'ngồi trên sofa hỏi'.
cậu nhìn anh đáp 'ik chs' vẻ mặt cậu bỗng có rất nhiều nỗi buồn ngưng đọng
- chs với ai s ko ns anh 1 câu
- chs với người.lười ns " ns xong cậu bỏ lên lầu"
anh thấy cậu như vậy rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế
cậu đi đến phòng ngủ khóa chặt cửa nghĩ đến câu ns khi ra khỏi xe anh hai.
*nếu yêu 1 người mà trong lòng người đó đã có người khác thì lên buông bỏ ko lên níu kéo vì như vậy mik mới là người đâu*.
nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn mặc kệ câu ns đó mà tự nhủ anh ấy cũng yêu mik chỉ là tình yêu của anh ấy chia cho 1 người nữa thôi và vẫn muốn ở cạnh anh.
Sáng hôm sau lúc ik xuống lầu cậu đã thấy anh và hắn tình tứ bên nhau,tuy trong lòng có buồn nhưng cậu vẫn kìm lén. Thân thể cậu còn yếu vì vụ tai nạn giao thông trước đó vì thế lên khi xuống lầu cậu tí thì bị té,nhưng anh lại ko để tâm đến cậu mà ik vào trong bếp lấy đồ ăn. Còn về Tán Cẩm hắn dường như bt anh đang giận cậu lên cố ý đến và đụng trúng cậu.Bị đụng té + thêm mới nãy đi bị vấp cầu thang làm cậu chật chân nhưng ko ns j mà cố đứng dậy,còn về hắn đụng cậu xong hắn hét lên và té xuống.Khiến anh chạy vội ra ngoài mà đỡ hắn.Những giọt nc mắt cá sấu cộng thêm những lời ns của hắn làm anh tức điên.
-Trác Thành à cậu ko cần đụng tôi mạnh vậy đâu tôi bt cậu ko ưa tôi vì anh Hải Khoan thích tôi hơn cậu nhưng cậu cần làm quá lên vậy ko " những giọt nước mắt chảy xuống".
Anh tức giận tát cậu một cái khi nghe hắn ns vậy mà ko hỏi cậu 1 câu.
Cậu đau lắm nhưng ko phải vì cú tái mới nãy mà là vì người mik yêu lại ko tin mik ko nghe lời giải thích từ mik đã vội đánh mik. Cậu dường như sắp khóc thì anh lên tiếng
- nếu ko sống đc trong căn nhà này với tôi và Tán Cẩm thì cậu ik ik. ik cho khuấy mắt tôi " anh ns trong sự lạnh nhạt và thờ ơ"
cậu cúi người im lặng rời ik đến cửa chính cậu ns 1 câu 'tôi ik,ik cho khuất mắt anh,ik cho 2ng đc sống trong yên bình,ik cho ko ai làm phiền hạnh phúc 2ng nx' ns xong cậu chạy thật nhanh ra ngoài trong nước mắt.
bên tronh nhà Tán Cẩm nắm lấy tay anh hỏi 'anh ko đuổi theo cậu ấy sao' hắn hỏi vậy thôi nhưng người muốn cậu rời khỏi đây nhất chính là hắn.
- ko cậu ta sẽ tự khắc về" ngó lơ và lên phòng"
còn cậu 1 thân thiếu niên ik ngoài đường trong khí lạnh của buổi sáng với bộ đồ mỏng manh,gương mặt đẫm nc mắt.Lại chỉ muốn có người am ủi,quan tâm mik hơn mà ko đc.Cậu lại lấy điện thoại ra gọi 1 cuộc điện thoại rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần góc cây xoan bên công viên đợi người nào đó.
sau hồi lâu đợi chờ người đó cũng đến. cậu ấy chạy nhanh về phía cậu khoác cho cậu chiếc áo ấm mà lải nhải.
- cậu đấy lớn rồi nếu muốn bỏ ik thì phải nhìn thời tiết r chuẩn bị hẵng bỏ ik chứ.!&$$*#*$(÷*(
cậu ngước đầu lên nhìn chàng thiếu niên đang lải nhải ns " mik muốn về nhà nơi mà chúng ta từng sống,nơi mà ko ai bt đến".
- đc nơi đó vẫn luôn đợi cậu trở về'đưa tay ra nắm lấy tay cậu'.
-cảm ơn cậu nhiều Tiêu Chiến.
TC đưa cậu lên xe và chở cậu về căn cứ của bọn họ.
1 căn cứ đã được dựng hơn chục năm trên ngọn núi phía Bắc mảnh đất thuộc quyền sở hữu nhà họ Vu.
căn cứ của họ ko phải 1 căn cứ nhỏ mà là 1 biệt thự xa hoa lộng lẫy đc thiếi kế theo sở thích cuat từng người trong số họ.tổng có 4ng ở là Tiêu Chiến, Tống Kế Dương,Vu Bân và Uông Trác Thành.
khi về đến căn cứ Trác Thành rất ngạc nhiên vì có quá nhiều thay đổi trong 3 năm qua.Cậu ik và trong mọi người đã sớm chuẩn bị đồ ăn để cậu ăn.
còn bên phía anh.Anh chưa bt thân phận của cậu,lúc gặp cậu,cậu chỉ ns với anh là cậu là người bth ko có thân thế j to lắm và ko tiền lên ik kiếm việc làm để thuê tạm nhà ở.
vì thế giờ anh nghĩ nếu cậu ko nhà ở thì phải quay lại đây và ở đây với anh tiếp.
đến tận tối khi đã muộn mà vẫn chưa thấy cậu về anh mới bắt đầu lo lắng cho người ik tìm,nhưng ko kết quả.
đến gần trưa có 1 đám người tự xong vào nhà anh làm anh và Tán Cẩm hoang mang cho đến khi cậu bước vào.
- e ik đâu sao giờ mới về ' anh vừa giận vừa lo hỏi cậu'
cậu chỉ im lặng và ns với đám người của cậu dọn hết đồ của cậu đem ik.
anh bỡ ngỡ kéo tay cậu lại 'e định làm gì,sao ko trả lời cậu hỏi của anh'.
cậu lạnh nhại tôi làm theo yêu cầu của anh còn j cút ra khỏi nhà cho anh đỡ chướng mắt.
anh ngỡ ngàng 'câu đó là do anh tức giận lên mới ns vậy e tin thật sao'
- tin chứ.nếu anh ko ns câu đấy thì tôi cũng sẽ dọn ra khỏi đây vì tôi nhận ra 1 điều rất đúng
trong khi 2ng đang tranh luận thì đàn e của Thành hỏi
- Nhị ca có nhiêu đây đồ thôi sao ạ" trên tay ôm hộp đồ"
cậu chỉ nhìn đàn e 1 cái rồi gật đầu,đàn e của cậu rất hiểu ý thấy cậu gật đầu liền ik ra ngoài vứt hết đống đồ ik.
- e dọn khỏi đây rồi thì e ở đâu? ko phải e ns e ko có nhà s?" nắm chặt tay TT hỏi"
- Nhị ca của bọn này ở đâu cần cậu quản đấy" ik đến khoác vai cậu ns".
- cậu là ai " trong lòng tức tối khi thấy người của mik bị động chạm"
- ny mới của thành thành đó " ôm cổ Thành Thành".
- cậu...2ng " tức ko ns thành lời"
- đừng đùa nữa Kế Dương " Vu Bân ik đến ns"
xin chào chúng tôi là Bạn cua Trác Thành
tôi là Vu Bân,người bên cạnh TT là Kế Dương,bên cạnh tôi là TC hân hạnh làm quen.
- tôi ko quan tâm mấy cậu là ai.còn e chuyện này là sao" quay qua hỏi TT"
cậu ko quan tâm bước ra ngoài '3ng các cậu về ko'
nghe cậu ns vậy KD chạy vội ra,còn anh vẫn cố níu cậu lại nhưng bị TC ns cho câu nghẹn lại
- anh đã có ny rồi ko lên níu cậu ấy lj tình yêu ko thể chia sẻ có người t2 và cũng ko yêu 2ng cùng lúc mà bình đẳng đc
- Bạn của tôi đã quá nhân từ và chịu đựng khi nhìn người mik yêu ân ái bên người yêu của hắn suốt 3 năm mà ko ns câu nào r" VB ns "
- vì vậy anh lên buông cậu ấy rồi "VB,TC đồng thanh".
ns xong 2ng rời ik để lại 1 HK ủ rũ,suy tâm.
Tán Cẩm vội chạy lại an ủi HK
- Anh ko cầm cảm thấy tội lỗi dù gì thì đó cũng là vì cậu ấy tự nguyện ở bên anh chứ có phải anh ép đâu.
- ko là do anh.Nếu bt se có kết cục như này ah ko lên để cậu ấy ở bên anh chịu đựng những thứ này la do anh.tất cả la do anh" anh quỳ xuống sàn nhà 2 tay ôm mặt mà ko lớn" .
do là truyện trong lúc chán đời viết ra lên có chỗ nào ko hay mn thông cảm