Xin chào tôi là Đường Bảo Bảo mọi người thường gọi tôi là A Bảo , năm nay tôi 18t , tôi là con gái thứ nhất của Đường gia còn đứa con thứ 2 của Đường gia cũng là em gái tôi Đường Ngọc Trâm em tôi đang đi du học ở bên Anh 7 năm nữa mới , em tôi và tôi là song sinh mọi thứ đều giống nhau từ đầu đến chân nhưng có đều đôi mắt của tôi lại có màu xanh em tôi thì ko có . Và em tôi với tôi đều thích cùng 1 người đó là Hàm Thiên Dương anh ta là con nhà họ Hàm có quyền lực rất lớn anh cũng thích 1 người trong số tôi nhưng người đó lại là Đường Ngọc Trâm hai người phải gọi là thanh mai trúc mà vì mới khi sinh ra thì 2 người họ đã thân nhau rồi còn tôi thì chỉ có thể chơi 1 mình , nhưng như các bạn đã biết rồi đấy Đường Ngọc Trâm đã phải đi nước ngoài du học và còn 1 điều là nhà họ Đường và nhà họ Hàm đã có hôm ước từ nhỏ thì theo lý Hàm Thiên Dương với Đường Bảo Trâm sẽ phải cưới nhau nhưng do em ấy phải đi du học nên bây giờ chuyển sang tôi , lúc đó tôi rất vui vì đã được cưới anh ta nhưng vẫn có chút hối lỗi vì 2 người kia đã là 1 cặp rồi nhưng anh ta vẫn phải lấy mình .
Sau khi kết hôn anh ta đối sử với tôi rất tốt vì tôi rất giống người anh ra yêu , nhưng mỗi khi trọn đồ thì anh ta lại trọn những bộ đồ rất giống đồ em ấy mặc và những lúc anh ta làm chuyện ấy thì anh ta lại lấy 1 cái gì đó để che mắt tôi , một hôm đang làm cái đó thì cái khăn trên mắt tôi tuột xuống lúc đó tôi cũng không để ý tôi chủ động hôn anh ta thì anh ta lại né tránh và bảo
- Chắc em cũng mệt rồi thôi đi ngủ đi
Tôi thì không để ý cho mấy cho đến hôm ấy cuộc sống của tôi đã thay đổi em ấy đã về Đường Ngọc Trâm đã về và cũng đúng lúc sinh nhật anh ta , tôi đang khoác tay anh ta thì khi anh ta nhìn thấy Ngọc Trâm liền ngay lập tức hất tay tôi ra chạy lại ôm em ấy rồi còn lúc cắt bánh sinh nhật thì anh ta đã cầm tay em ấy cắm bánh , còn tôi thì chỉ biết đứng một chỗ nhìn . Sau khi cắt bánh xong thì em ấy đi xuống chỗ tôi chào hỏi nhưng điều khiến tôi chú ý chính là lúc bắt tay tôi đã nhìn thấy cái vòng tay y trang tôi ở trên tay em ấy rồi em ấy còn nói 1 câu
- Công nhận phong cách ăn mặc của chị GIỐNG EM thật cứ như bản sao THAY THẾ của em vậy [ nhấn mạnh những chứ to ]
lúc đó tôi với biết tôi chỉ là người thay thế cho em ấy thôi , đến lúc tan tiệc thì em ấy lại bị đau tim nên anh ta đã đưa em ấy vô bệnh viện chăm sóc còn tôi thì về nhà một mình ở cái căn nhà to nhưng chỉ có 1 một mình đúng thật cô đơn , cả đêm qua anh ta không về hôm nay tôi nghe nói Ngọc Trâm đã xuất viện nên nghĩ anh ta cũng đã lên công ty thế nên cả buổi sáng tôi đã xin nghỉ ở nhà để làm cơm trưa cho anh ta vì nghĩ chắc anh ta hôm qua chăm Ngọc Trâm nên chưa ăn gì . Nhưng lúc tôi đến thì thấy anh ta và Ngọc đang đi từ thang máy ra tôi liền đi đến đưa cho anh ta hộp cơm mình đã làm nhưng khi đưa đến anh ta lại không cầm mà Ngọc Trâm lại lên tiếng
- Chị ơi anh ấy đã có hẹn với anh rồi nên chắc hộp cơm này chị đem về nhà ăn đi ha
- vậy tôi đi chung được không
- nhưng em chỉ đặt 1 bàn cho 2 người thôi ạ , em cũng muốn cho chị đi lắm nhưng chắc không được rồi , em xin lỗi
- à không sao vậy 2 người đi ăn vui vẻ
tôi lúc đó chỉ biết đi lủi thủi về nhà . Hôm sau thì tôi với anh ta nhặn được thiệp dự tiệc , buổi tiệc diễn ra thì em ấy cũng đến lúc đang lựa đồ ăn thì em ấy có nói nhỏ với tôi một câu nói
- Anh ấy sẽ sớm thuộc về tôi thôi
sau khi nói xong thì em ấy cố tình ăn hải sản và đã thị dị ứng toàn thân em ấy yếu đến mức là cái đĩa đựng thức ăn xuống sàn nghe thấy tiếng động anh ta đi đến thì thấy em ấy đang nằm dưới sàn còn tôi ngồi bên cạnh lo lắng , anh ta không chần chừ đẩy mạnh tôi ra và là tôi đụng vào mảnh vỡ của cái đĩa ở dưới sàn còn anh ta thì bế em ấy vào bệnh viện lúc đó tôi chỉ biết nhìn anh ta bế người con gái khác rồi xa dần
- ...
Một hôm tôi có những chịu chứng bất thường nên tôi đi đến bệnh viện khám thử thì bác sĩ bảo tôi có thai sau khi nghe vậy tôi rất vui tính lúc về sẽ nói cho anh ta nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã bảo anh ta phải đi công tác xa 12 tháng , đến ngày sinh thì tôi lại bị ngã cầu thang nên lúc đó rất nguy kịch bệnh viện lúc đó đang còn 1 bác sĩ phẫu thuật và lúc bác sĩ đưa tôi vào phòng sinh thì có 1 người đi đến và đe dọa bác sĩ hãy phẫu thuật cho vợ hắn và đó chính là hắn ta không phải hắn ta đã bảo là phải đi công tác xa sao , lúc đó tôi mơ hồ nhìn thấy mặt hắn và nghe được giọng chính sát là hắn và hắn cũng đã nhìn thấy tôi nhưng vẫn đe dọa phải qua cứu Ngọc Trâm của hắn bác sĩ đã từ chối nhưng hắn đã dùng gia đình của bác sĩ để uy hiếp nên bác sĩ đành phải làm theo ý hắn , sau khi cứu được cô ta thì bác sĩ lập tức qua chỗ tôi nhưng đáng tiếc con của tôi đã chưa kịp ra đời đã mất rồi sau khi nghe tin này tôi lập tức thất thần
- Tôi hận anh Hàm Thiên Dương
- Anh đã giết chết con tôi , tôi hận anh
END