tôi là love - một giáo viên tin học. Đáng lẽ ra tôi là giáo viên dạy thể dục đấy , nhưng lớ ngớ thế nào lại vớ phải chị chồng tôi của bây giờ. Lần đầu gặp nhau là ở sân trường đại học, lúc ấy tôi năm nhất, chị ấy năm 2 , tôi có cơ duyên là bạn đồng hành cùng cj ấy trong việc phân tích đề bài của trường. Nói là phân tích đề bài chứ thực ra là ngồi thay các thầy , các cô chấm bài do bộ giáo dục gửi xuống do các em cấp 2, cấp 3 làm . là do lúc đó tôi và cj ấy để sai bên , lỗi là do cj ấy , thế quái nào cj ấy lại mắng tôi là ngốc . Tôi là phận đàn em chỉ biết chửi thầm : ". đàn cj thối tha ! " . Tôi và cj ấy cứ cuối kì là chạm mặt nhau, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt thì địch, thế nào mà con bạn tôi - prim lại ship chúng tôi với nhau , mẹ kiếp ! nó bảo :" ghét của nào trời trao của nấy đấy !" . Tôi từng nhiều lần oánh nó mà nó có thèm dừng lại đâu , xong nó còn đi loan tin cho cả trường là tôi và đàn cj yêu nhau. Đến năm 4 của tôi , cj ấy năm cuối , bất ngờ cj ấy tỏ tình tôi , tôi nhận lấy hộp quà của chị ấy , mở ra , những bông hoa hướng dương. cj còn bonus thêm 1 câu :" hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời , y như cách cj hướng về em , làm ny chị nhé !" . Ôi trời ơi , có ai tin đấy là học sinh , thủ khoa của đại học bách khoa ko . Tôi vào trường trước đó là vì 1 bạn nam , nhưng đến năm 3 thì cậu ấy chuyển đi và cx là vì cj ấy nên tôi mới ở lại . Tôi chấp nhận lời tỏ tình đó , đến ngày tốt nghiệp của cj ấy , tôi nhận được tin cj ấy phải đi du học tại Singapore, tôi cx buồn, nhưng vì tương lai của cj ấy , nên tôi sẽ đợi , và khi cj ấy quay trở về. .. Tay trong tay cùng ai đó , tôi đứng ở sân bay để đón cj ấy thì thấy cảnh đó . Tôi đã hùng hổ bước tới và nói nhỏ :," mừng cj về nước " . tôi nước mắt chảy xuống, đưa hoa rồi chạy đi . cj ấy bỏ lại cô gái đó và đuổi theo tôi : LOVE ! tiếng gọi làm tôi đau lòng. bắt được tôi , cj ấy ôm vào lòng và hỏi : " em chạy đi đâu vậy ?" tôi hậm hực nói với cj ấy :" ko phải cj có người khác rồi sao ? " Cj ấy cười nói :" đó là người cj em làm cùng cty với cj , chân cô ấy bị đau lên dựa cj một chút ." tôi lại nói tiếp:" vậy ai cx có thể dựa vào cj sao ? cj làm như vậy thì sao ngta bt cj đã có chủ !" cj ấy cười : " vâng thưa cô nương, tôi sai rồi ạ !". Tôi khóc lớn vì sự trêu chọc của cj ấy , cj ấy ôm tôi vừa cười vừa dỗ tôi . và hiện tại. , một ngày tôi phải mắng, chửi cj ấy đến 100 , có khi còn hơn . Cưới nhai rồi mà chả hiểu sao tôi luôn phải trưởng thành hơn cj ấy - lập trình viên của riêng tôi 😊