xin chào tôi là Bùi Tiêu Vy con- con gái út của tập đoàn Bùi Thị
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, còn có một người anh trai rất tốt bụng lúc nào cũng quan tâm đến tôi, anh ấy là Bùi Tiêu Phong. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc của tôi sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, cơn ác mộng thực sự đã xảy ra với gia đình tôi. Cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Sự việc đó đã trở thành một cú sốc lớn đối với anh em tôi. Từ sao khi cha mẹ tôi mất , anh trai tôi như biến thành người khác vậy, không quan tâm tôi như lúc trước mà lại rất lạnh nhạt với tôi.
Tối hôm đó
- anh hai ơi giúp em, có con gián trong phòng em kìa anh mau bắt nó đi giúp em được không- tôi gõ cửa phòng anh hai và hét lớn.Nhưng không thấy anh hai trả lời nên tôi vẫn tiếp tục gõ.
Lúc này do không thể chịu được tiếng ồn nên anh ấy đã mở cửa ra và quát thẳng vào mặt tôi:
- Đủ rồi đó Vy Vy, em ồn nó vừa thôi- anh hai nói
- nhưng mà có con gián ở trong phòng của em- tôi trả lời
- Có mỗi con gián thôi mà em cũng làm ầm lên, nghe cho rõ đây Vy Vy, em lớn rồi không còn là trẻ con nữa . Thế nên là đừng có vì cái truyện cỏn con này mà làm ầm lên nữa. Nếu em sợ gián thì cút ra phòng khách mà ngủ đi- anh hai nói xong liền đóng rầm cái cửa vào
Lúc đó phải nói là tôi thực sự rất sốc luôn. Trước giờ chưa bao giờ anh hau nói nặng lời với tôi như vậy dù cho tôi có làm gì sai đi nữa.
Sau đó một tuần.
Tại công ty của gia đình tôi, hôm đó luật sư đến tìm hai anh em chúng tôi để phân chia tài sản mà cha mẹ tôi để lại cho hai anh em.
-đây là hồ sơ chuyển nhượng tài sản của tập đoàn Bùi Thị, mời hai người xem qua và kí tên- luật sư nói
Ngay khi tôi định cầm vào hồ sơ thì anh trai tôi đã cầm lấy hồ sơ và nói:
- Tôi là con trai trưởng của tập đoàn Bùi Thị nên toàn bộ tài sản của tập đoàn sẽ do tôi quản lý.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc này cho lắm nên tôi cũng chẳng nói gì.
Hôm sau tại công ty, do khá mệt nên tôi đã ngủ quên tại bàn làm việc. Lúc đó anh trai tôi bước vào và gõ tay xuống bàn làm tôi tỉnh giấc, anh ấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói:
- Trong thời gian làm việc mà ngủ gật hả ,công ty không cần những người lười biếng như em, em xuống phòng nhân sự làm hồ sơ xin nghỉ việc đi
- anh , em..- tôi nắm lấy tay anh ấy nhưng chưa kịp nói xong anh ấy đã gỡ tay tôi ra và nói
- em bị sa thải, mau thu sếp đồ mà rời khỏi đây đi, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa.
Nói xong anh ấy liền quay người và rời đi ngay.
sáng hôm sau tại nhà của tôi , tôi vừa đi ra khỏi phòng thì thấy:
-Tôi thấy căn nhà này khá đẹp đấy, tôi quyết định rồi, tôi sẽ mua căn nhà này - một người đànông lạ mặt đang đứng nói chuyện với anh trai tôi nói
- Anh hai, anh định bán cănnhà này đi sao - tôi ngay lập tức chạy ra chỗ anh hai nói
- đây là căn nhà mà cha mẹ đã để lại cho hai anh em mình mà.
-Em không cho phép anh bán căn nhà này
- thôi hẹn anh trưa nay chúng ta đi ăn rồi nói tiếp - anh hai quay sang chỗ người đàn ông lạ mặt đó nói
Người đàn ông đó rời đi.
- Nè anh hai , anh định bán căn nhà này đi thật sao- tôi nắm lấy tay anh hai nói
- Đúng đấy thì sao- anh ấy thản nhiên trả lời tôi
- Nhưng nếu anh bán căn nhà này rồi thì em ở đâu - tôi nói
- Ra ngoài đường mà ở- anh tôi quát lớn
- Trong vòng chiều nay em lo mà sắp xếp đồ đạc mà rời khỏi đây nhanh lên - anh ấy nói
- Nhưng mà tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ, em đã làm gì sai - tôi nghẹn ngào nói
- Là do từ né em lúc nào cũng luôn được chiều chuộng, quan tâm. Bất kể em có làm gì sai thì cũng chẳng có ai la mắng chửi mỏ em. Còn anh thì sao, cho dù anh có cố gắng cỡ nào cũng có ai quan tâm đâu.- anh trai tôi hét lớn
- Được, vậy nếu anh muốn thì em sẽ dọn đi ngay lập tức- tôi rưng rưng nước mắt trả lời anh tôi
Sau hôm đó , tôi chuyển ra ngoài ở, tôi cũng đã kiếm được một công việc ổn định. Tôi xin làm nhân viên trong một tiệm cafe trong thành phố. Ban đầu công việc có hơi vất vả nhưng sau đó thì tôi bắt đầu quen dần với công việc này.
1 tháng sau khi rời khỏi nhà, tôi đang lau dọn bàn ghế thì một vị khách bước vào quán, người đó không ai khác mà chính là Bùi Tiêu Phong- anh trai tôi. Tôi đến lại chỗ anh ấy và nói:
- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì
- Cho tôi một ly cafe đen- anh ấy chỉ lạnh nhạt nói vậy.
Tôi không nói gì chỉ nói với người pha chế :
- Cho anh ấy một ly cafe đen ít đường nhiều đá - tôi nói với người pha chế như vậy đơn giản là vì tôi vẫn nhớ rõ anh ấy thích uống cafe như thế nào.Sao khi cafe được làm xong, tôi mang nó đến chỗ anh ấy rồi rời đi ngay.
Đoạn này chuyển sang lời của anh hai nha.
Bốn tháng trước, tôi đi kiểm tra sức khỏe định kì thì bác sĩ nói với tôi rằng:
- xin lỗi anh, tôi muốn thông báo với anh rằng anh bị ung thư tim giai đoạn cuối- bác sĩ nói
- Không thể nào , có điều gì nhầm lẫn không vâyk bác sĩ, sức khỏe của tôi trước giờ rất tốt, làm sao có thể như vậy được- tôi nói
- Tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật, anh chỉ có thể sống được thêm hơn 4 tháng nữa thôi - bác sĩ
Nghe bác sĩ nói vậy tôi đã rất sốc. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho em gái trước khi chết. Vì thế tôi đã sa thải em ấy ra khỏi công ty, thậm chí là đuổi em ấy ra khỏi nhà để cho em ấy học được cách tự lập, không phụ thuộc vào tôi nữa. Còn lý do tôi nhận hết tài sản mà cha mẹ để lại cũng vì muốn tốt cho em ấy thôi.Nếu toàn bộ tài sản của tập đoàn Bùi Thị đều thuộc về tôi thì Vy Vy em ấy sẽ không bị các cổ đông khác làm hại.Có lẽ đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm cho em ấy rồi.
Đây là lời kể của Vy Vy:
- Dạ thưa sếp, đây là bản báo cáo mà anh cần-tôi đưa tập tài liệu cho sếp
- được rồi, tôi đã xem sơ qua về bản báo cáo của cô, cô làm rất tốt
- dạ cảm ơn anh tôi xin phép- tôi cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Tôi vừa ra khỏi của thì chợt nhớ ra mình quên chưa đưa cho sếp bản báo cáo thống kê mà trưởng phòng nhờ tôi đưa cho sếp nên tôi đã quay lại. Vừa định gõ cửa thì tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa sếp và thư kí
- thưa sếp , sao anh lại đồng ý đầu tư cho dự án của cô ấy vậy - thư kí nói
- đây là di nguyện của Bùi tổng nhờ tôi chuyển lại toàn bộ tái sản cho cô ấy mà
Nghe vậy tôi thực sự rất sốc luôn. Ngay lập tức tôi chạy về nhà anh hai xem.Lúc tôi đến thì chả thấy anh hai đâu nên tôi đã đi xung quanh nhà tìm và nhặt được một bức thư. Trong đó viết:
" Vy Vy yêu dấu
Đừng trách anh hai dùng cách này để chia tay em.Bốn tháng trước, anh đi kiểm tra sức khỏe định kì thì bác sĩ với anh là anh bị ung thư tim giai đoạn cuối , cha mẹ cũng đột ngột qua đời. Anh thực sự không biết phải nói thế nào với em nữa ,chỉ có thể dành nốt khoảng thời gian quý báu để giúp em sắp xếp đầy đủ cho nên anh đã đuổi em ra khỏi công ty, thậm chí là đuổi em ra khỏi nhà chính là hi vọng em dưới sự bảo vệ của anh học được cách tự lập. Thực ra anh cũng không nỡ nhìn em chịu khổ vậy đâu nhưng anh hai không thể bảo vệ cho em mãi mãi được cho nên em nhất định phải trưởng thành lên nha, học cách độc lập như vậy anh mới có thể yên tâm được. Anh đã giúp em bảo quản tất cả tài sản rồi,sau khi anh ra đi sẽ có người đưa nó cho em.Em đừng có buồn nha, nhớ phải sống tốt luôn phần của anh và cha mẹ nha"
Đọc xong bức thư, tôi không thể kiềm chế được nước mắt mắt của mình mà gục xuống mà khóc. Tôi ước gì anh hai có thể sống cùng với tôi mãi mãi. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi, nếu được gặp lại anh ấy lần cuối, nhất định tôi sẽ xin lỗi anh ấy