CHAP 1
1/2015
"Thế là ăn xong cái tết 2015 rồi ,cũng đã qua hk2 của lớp 10 rồi haizz.Vậy là cũng đã chấm dứt mối tình chớm nở chóng tàn thuở 15 rồi.Nghĩ cũng buồn ,kỉ niệm chẳng có bao nhiêu nhưng nước mắt thì quá nhìu haizz.Mà thôi kệ vậy "nó nghĩ .À mà cũng kể thêm nó là nữ sinh cấp 3 ,lực học thì cũng gọi là tạm ổn thôi không gọi là giỏi cũng chẳng kém,nhưng cũng có được vài cái giấy khen cho ba má nó vui lòng.Nhưng nó biết lên cấp ba ,giấy khen chắc nó không lấy được ,nó chỉ mong nó lên lớp bình thường là ổn lắm rồi.
Bản thân nó không đẹp ,cũng chẳng giỏi ăn nói ,nó trầm tính lắm ,nó ít nói nên bạn thân nó rất ít chung quy cũng chỉ có vài đứa ,nhưng chỉ toàn là con trai ,nó có một đứa bạn thân là nữ hồi cấp 1 đến lớp 9 cấp 2 nhưng bạn nó nghỉ rồi.Nên nó cô đơn lắm ,nó có chơi với nhóm bạn trong lớp ,nhưng đều là con trai có mình nó là con gái nên cũng có nhiều chuyện nó không thể tâm sự ,bọn con gái lớp nó thấy nó chơi chung với con trai cũng bàn ra tán vào ,nó làm như không thấy nhưng nó biết ít người thích nó lắm.Cuối năm lớp 9 nó và thằng bạn thân nó bắt đầu tìm hiểu nhau theo kiểu yêu nhau ,thật ra nó crush bạn thân nó cũng cả năm rồi ,nó vui lắm.Nhưng chuyện tình của nó không kéo dài được bao lâu cũng tan thành bọt biển ,nó buồn lắm.
Quay lại thực tại ,nó vừa trải qua cái tết với cảm xúc buồn buồn ,hôm nay là một ngày của tháng 1 nó quyết định mua cho bản thân nó một cái điện thoại cũ ,nó không đủ tiền mua điện thoại mới đâu .Nó đạp xe đạp chạy đi học cho kịp giờ ,hôm nay là thứ 5 nó được nghỉ 3 tiết cuối ,nó phi ngay ra chỗ hẹn chờ con chị họ của nó ,rồi hai đứa chạy đi tìm chỗ mua điện thoại ,nó lựa tới lựa lui quyết định mua con LG cũ màu đỏ .Bước ra khỏi tiệm ,nó vui lắm vì cuối cùng nó cũng có điện thoại của riêng nó ,bằng tiền của nó .Nó nhờ chị nó cài zalo ,fb cho nó điện thoại của nó không phải đời mới nhưng mà nó còn xài tốt lắm.Niềm vui có điện thoại mới giúp nó thoải mái phần nào sau khi chia tay mối tình đầu của nó .
Tối đó nó lướt zalo ,fb,đăng tấm hình đầu tiên của nó lên mạng xã hội.Đó là niềm vui của nó mỗi khi đi học về,tâm trạng nó bắt đầu dần ổn hơn nó cứ tưởng là nó ổn nhưng không...Nyc của nó học chung trường với nó ,cùng dãy với lớp của nó đi qua lớp nó mới tới lớp nyc nó .Nhưng từ ngày nó chia tay nyc thì người đó không đi qua lớp nó nữa ,mà đi đường vòng khác để lên lớp ,có lẽ để tránh nó.Nó cũng không muốn gặp lại khiến nó buồn thêm ,nhưng có lẽ do trời mưa khiến lòng nó dậy sóng lần nữa.
Chiều mưa hôm đó ,nó đang ngồi dựa lưng vào lan can ở hành lang cắm tai nghe ,nghe nhạc rồi ngắm mưa.Thì một hình dáng quen thuộc đập vào mắt nó ,là người đó là người khiến trái tim nó đau nhói khi nhắc đến bây giờ đang đứng trước mặt nó ...nyc của nó .Nó ngẩn người nhìn người đó ,người đó cũng thế thời gian xoay quanh nó như ngừng lại ,tim nó chợt đau nhói.Cơn gió thổi qua khiến nó lạnh buốt ,lạnh buốt cả trái tim nó ,nó đưa mắt nhìn chỗ khác để giấu đi hàng nước mắt đang trực trào .Người đó đi qua nó ,rồi dừng lại một chút như muốn nói gì đó ,nhưng nó quay lưng lại nó không muốn nhìn người đó ,nó cũng không muốn nghe người đó nói .Người đó cúi đầu rồi đi thật nhanh qua nó ,rồi mất hút sau lưng nó .Nước mắt nó rơi ,nó nhìn mưa rồi nó khóc ,nước mưa theo gió tạt vào mặt nó nhưng nó không quan tâm...
Tác giả: Tuyết Băng