"Đem tặng người một đóa hồng tươi
Mỉm cười - thầm cầu mong và khóc
Mong cho khởi đầu là đôi phía
Kết thúc vẫn vẹn nguyên
Như chưa từng xảy ra"
'Chủ nhật, ngày x, tháng vv, năm 20yy
Một ngày nghỉ hiếm có sau gần 3 tháng học liên tiếp...'
-"Chẳng ai dành một ngày nghỉ hiếm có để ngồi chụp ảnh một cái chậu hoa từ sáng tới giờ cả"_Tiếng càu nhàu cất lên từ nơi giữa căn phòng, có chiếc sofa nhỏ và một cái đầu màu bạch kim đang lọt thỏm trong đó. Tay vung vẩy quyển sổ bìa đen và dày, khó chịu nhìn người nào đó.
-"Em đang vô cùng bất lịch sự khi đọc nhật ký của người khác thành tiếng giữa một căn phòng và không hề có sự cho phép của chủ quyển sổ đấy quý cô"_Phía góc phòng vọng lên tiếng trả lời, kèm đó người vừa cất tiếng đứng dậy làm mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp. Tay y cầm chiếc máy ảnh và chỉ chăm chăm vào chậu hồng đỏ thắm.
-"Phải rồi đọc thành tiếng - giữa một căn phòng chỉ có anh, em và hoa - chủ của nó thì cứ lăm le cái chậu hoa như muốn nuốt luôn nó vào bụng, tóm lại em không thấy anh có vẻ quan tâm"_Con người đang ở cái dáng nửa ngồi nửa nằm kia bỗng bật dậy, tiến về chỗ người kia, mái tóc ngang vai óng ả cũng theo đó mà nhẹ nhàng lay động_"Đừng hành xử như lũ quý tộc thập niên 80 nữa đi thưa anh."
-"Vẫn là mất lịch sự, cục cưng ạ! Nhật ký là vật riêng tư và xâm phạm quyền riêng tư chắc chắn là tội không nhẹ"_Người kia khẽ nghiêng đầu, để lộ ra chỉ một nửa khuôn mặt và con ngươi màu bạc mà gói gọn trong ánh nhìn của nó chỉ có bầu trời trong veo được đem giấu vào đôi mắt ai đó, sau cùng khẽ cười tủm tỉm.
-"Đừng nhìn em, đây là 1/14 ngày anh viết nhật ký. Quyển sổ này vốn đâu có được chủ của nó sử dụng để tâm sự cuộc sống hàng ngày đâu, toàn là..."
-"Vẫn tâm sự được 14 ngày còn gì"
-"Đã 2 năm kể từ khi anh có ý định viết nhật ký rồi, anh xem, suốt 730 ngày mà chỉ có 14 ngày được lưu lại trong cái quyển sổ dày đâu đó hơn 500 trang này..."_Cô nàng cau có, cùng lúc đó tay lật tìm từng trang của quyển sổ_"Rafelh? Anh dùng 'nhật ký' để vẽ hoa??"
-"Có chú thích cả mà"
-"Như này thì hoàn toàn không thể gọi là nhật ký"
Rafelh-Người đang cầm chiếc máy ảnh nọ vẫn mỉm cười. Xoay người lại, đứng đối diện với cô gái ấy. Gương mặt thanh tú khẽ nghiêng sang một bên. Vẫn là một màu thuần khiết ấy trong đôi mắt người, tầm nhìn vẫn khóa chặt về phía trước. Càng lấp lánh, càng trong trẻo bao nhiêu thì lại có một cái tăm tối và sự u buồn quá đỗi rõ ràng nằm sâu thẳm bên trong con ngươi còn lại - bấy nhiêu đó cũng làm tan biến đi cảm giác yên bình. Một màu đen, chỉ duy nhất nó đã thay thế cho sự bình yên bằng sự kì dị.
Ấy mà, bấy nhiêu cái kì dị đó cũng chẳng thể làm liên lụy đến vẻ đẹp của người này. Khuôn mặt đã quá là hoàn mĩ, đến dáng người cũng thanh mảnh, khoác lên mình chiếc áo sơ mi form rộng dài tay và chiếc quần tây âu. Khí chất cũng cao ngất trời. Có lẽ đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đối với tất cả - mái tóc, khuôn mặt, nét cười và cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Có lẽ nếu không phải tại giọng của người...
-"Hoa ki ~"_Thanh âm nghe xong liền cảm thấy khó diễn tả vô cùng. Nó mê hoặc lòng người kèm theo cái điệu ngân dài tạo nên sự tinh quái trong bản chú, thật quá muốn đắm chìm vào càng sâu trong nó càng tuyệt vời, sự quỷ mị ấy làm ta như muốn quên mất rằng tất cả chỉ là hư ảo từ một người đẹp - là một người con trai xinh đẹp.
-"Ai đó đã rất buồn khi biết mình bị gọi là 'Kẻ nghiện hoa', thật đang cười."
-"Hoa đâu phải để nghiện, chúng là để chăm sóc. Không có sự tươi đẹp từ màu sắc của những bông hoa ấy thì sao cuộc sống của em có 2 từ 'muôn màu' được"_Người nọ bước từng bước, lách nhẹ qua người đối diện rồi lả lướt dạo một đoạn trong căn phòng. Xong cũng khẽ bước đến nơi kê một chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc ghế sofa ban nãy mà đưa tay đón lấy một khóm hoa lưu ly ngay ngắn trên mặt bàn. Người cứ thế tiến thêm một bước liền thả cả cơ thể về sau, lọt thỏm vào sâu trong sự mềm mại của chiếc sofa_"Hơn nữa, anh không buồn. Sẽ không một ai đến tóm anh đi vì yêu thiên nhiên quá mức đâu, để tái tạo thêm thì lại có lý hơn."
-"Anh muốn họ nghiên cứu gen của bản thân rồi đem đi nhân giống? Anh đừng nói sẽ sẵn sàng làm tất cả để có thêm 'người' giống như anh đấy."
-"Luôn luôn sẵn sàng"
-"...chắc chắn sẽ có rủi ro, đừng chắc lời như thế."
-"Anh còn không nghĩ việc yêu thiên nhiên 'cấy vào gen' được em à."
Đôi mắt màu trời của cô nàng ánh lên rõ ràng sự bất lực. Xong cũng chỉ biết chẹp miệng cho qua mọi sự.
-"Thế sao bây giờ chúng ta không mở đầu cuộc hội thoại tiếp theo bằng một câu hỏi, em trước. Là thứ gì đã đem anh đến với 'tình yêu' hiện tại?"_Người con gái ấy tiến đến gần hơn trước mặt y, tiện cũng chứng kiến cái nhíu mày thoáng chốc của người đó. Sau người cũng ngước lên nhìn thẳng vào cô.
-"Người ấy từng nói rằng rất muốn chăm sóc cho đóa hoa của mình cả đời, chỉ tiếc là không thể. Anh chỉ muốn giúp người đó có thể làm gì đó cho đóa hoa ấy. Nhưng người không cho anh biết...đâu mới là đóa hoa ấy, vậy nên lựa chọn khôn ngoan nhất là để tâm đến tất cả - tất cả nhưng bông hoa dù là nhỏ nhất mà người từng gửi cho anh."_Y bỗng nghẹn họng_"Ai cũng biết chẳng có gì là mãi mãi, hoa gì rồi cũng tàn. Nên anh cũng đã cố để tìm cách tiếp tục sự sống của chúng, bây giờ thì tất cả đều không còn là của người nữa - tất cả đều đã khô héo rồi. Nhưng những gì còn sót lại ở đây miễn là vẫn còn mang 'tiếng' của người thì có ra sao, anh vẫn sẽ chăn sóc chúng đến cùng, hoặc chỉ là cho đến khi có một câu cảm ơn. Hồi âm đó dẫu đã đợi từ lâu vậy mà mãi vẫn không thể nghe được."
Cô chỉ im lặng nghe từ đầu đến cuối, cô muốn an ủi nhưng qua khóe mắt khẽ liếc thì lại thấy điệu cười cợt nhả của người ta. Tất thảy việc vừa rồi hóa ra cũng chỉ giống như một trò đùa thương tâm. Bản thân ai cũng muốn nhẹ nhõm như vậy sau khi tự nhận thức được mình đã bị bỏ rơi.
-"Tiếp tục đến bao giờ?"
-"Đến khi một chút tình cảm cũng không còn..."_Thật nực cười khi nghĩ rằng người ấy lại tin tưởng giao đóa hoa quan trọng ấy cho mình, chắc chắn chỉ là ảo tưởng nhất thời mà làm thâm tâm một kẻ si mê cứ lưu luyến mãi.
Có một điều gì đấy làm tất cả mọi sự xung quanh đều bỗng hóa nặng nề đến vô cùng, ai cũng cảm nhận được cái áp lực ấy. Ở thời điểm hiện tại chắc chắn rằng im lặng không phải là một ý kiến hay nhưng tất cả đều lựa chọn làm vậy.
Cảm giác như mọi sự đều không muốn phải hứng chịu 'áp lực' nhưng lại không muốn tự mình đứng lên giải vây.
Sự im lặng vẫn cứ mãi trải dài cùng với sự nặng nề.
-"Anh có biết đóa hoa của người ấy bị anh tự tay giết chết rồi không?"
Từng lời lẽ được thốt ra mà nghe chua sót đến cùng. Trong một quãng ngắn ngủi, cô lại thấy người đó nhíu mày xong lại bình thản vuốt ve khóm hoa nhỏ trong tay như thể chẳng có gì. Rồi bỗng người ấy cất tiếng hỏi nhỏ...
-"Ý em là sao?"_Thanh âm khe khẽ mà day dứt, dường như chính bản thân người ấy cũng biết câu trả lời nhưng lại cố phủ nhận nó.
-"Anh biết câu trả lời mà."
Có quá nhiều điều làm tâm trí của cô trở lên rối rắm, nhưng tất cả nhưng cái 'điều' ấy cũng chỉ đi đến một kết luận rõ ràng: Người này chỉ đang cố phủ nhận tất cả, phủ nhận sự quan trọng của bản thân đối với mọi vật một cách ngu xuẩn... Quá đáng thương.
-"Một chút cũng không biết, tất cả vẫn sẽ tiếp diễn theo cái cách mà đáng ra nó nên như thế em à."
-"Tất cả kết thúc rồi anh à! Tất cả đều đã chẳng còn ý nghĩa gì..."_Cô dường như đã hét lên, nhưng càng về sau thanh âm ấy càng nhỏ dần rồi im bặt.
Cô nhận ra thật ngu xuẩn để cố gắng thay đổi một người chẳng còn.
Sau cùng, vốn tưởng mọi vật lại tiếp tục bị nhấn chìm trong sự ảm đạm...
-"Đôi khi kết thúc lại chẳng khác gì mở đầu."_Người ấy bắt đầu cười_"Có khi còn là mở đầu cho một câu chuyện khác, dẫu có là vui hay buồn thì vẫn là mở đầu cho mọi sự."
Rafelh đặt khóm hoa sang cạnh bàn rồi từ từ rời khỏi chiếc sofa, tiến đến phía người đối diện xong liền xoa đầu cô túi bụi làm tất cả chỗ tóc của cô xù lên chẳng có một chút quy luật nào. Nhưng hành động đó bỗng như một tia sáng ánh lên làm bao nhiêu cái rối bời trong cô tan biến, để trở lại là cô của trước đây.
-"Đừng có áp đặt mấy cái triết lý của anh lên em."
Chỉ là bỗng chút muốn níu kéo niềm vui này về mãi sau.
--------------------------
-"Chị đang nói chuyện với ai vậy, Ollenta?"
Người con gái bên trong căn phòng ấy giật mình quay lại, hướng mắt về phía cửa, lo lắng và hoảng loạn. Rồi cũng nhìn ra đó là một bóng hình quen thuộc mới có thể bình tĩnh lại, có chút xa lạ nhưng lại mong mỏi được gặp hình bóng ấy.
-"Không, không một ai cả. Ra khỏi đây thôi."_Ollenta dần bước tới phía cửa. Cô vô tình lướt qua chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc sofa, vẫn còn khóm hoa lưu ly nhỏ bé mà người ấy đã đặt ở đây. Cô liền mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
-"Kết thúc và mở đầu vốn chẳng khác nhau, anh luôn đúng."