Không biết đã qua mấy năm. Tôi vẫn còn nhớ nhung người con gái đó. Đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng đượm buồn man mác, mái tóc dài đen óng như thác nước tuôn chảy, khuôn mặt xinh đẹp hơi bầu bĩnh khi đã ở cái tuổi mười bốn. Đó là ấn tượng khắc ghi trong đầu tôi về em.
Em có biết không? Hiện tại tôi đã đi làm rồi, tôi đang cố gắng không ngừng nghỉ, để mong một ngày nào đó...
Tôi có thể được gặp lại em.
"Chị đi chỉ vài năm thôi!" Câu nói đó đã hơn mười mấy năm rồi.
Em đã thất hứa, thật tệ. Nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày em trở về đây, đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Rồi cùng nhau ngồi bên hiên cửa sổ nhà em, ngắm mây trời gió thổi, cùng kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Cùng nhau đi la cà đây đó, cùng nhau ăn những món ngon trên đời.
Mặc dù nhỏ hơn em vài ba tuổi, nhưng tôi không muốn gọi em là "chị", vì em trông nhỏ nhắn đáng yêu, mười bốn tuổi nhưng cứ như vừa mới lên mười. Lúc nào tôi gọi "em" thì em đều phồng má chu môi cãi lại, em có biết không? Bộ dạng của em lúc đấy rất đáng yêu, đáng tiếc tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện chụp lại khoảng khắc ấy trước em đi.
Mà cũng thật may, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ được gương mặt lúc giận dỗi của em, tôi lưu giữ nó trong tim rồi.
Khi em đi, tôi vừa tròn mười hai tuổi. Tôi được em cho số điện thoại để liên lạc với nhau, thế là mỗi khi đi học về rồi, tôi đều chạy vào phòng ba mẹ lấy trộm máy gọi cho em. Mỗi lần nghe giọng em vang lên trong máy, trái tim tôi đều nhảy múa rộn ràng. Tôi đã từng nghĩ cái tình cảm mà mình dành cho em, chỉ đơn thuần là quý mến bạn bè, vì chúng ta đều cùng một giới tính.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra, tôi đối với em là "yêu". Không còn là quý mến bạn bè, hay thích. Mà tôi đã xác định một cách chắc chắn, tôi yêu em.
Đến năm mười sáu tuổi, tôi mất liên lạc với em. Ngày hôm ấy tôi đã rất hoảng loạn, gọi điện hàng trăm cuộc nhưng không có ai bắt máy.
Tôi sợ.
Tôi sợ em xảy ra chuyện, tôi sợ mọi thứ, không ngừng nghĩ đến em gặp những chuyện không may. Đến khuya, tôi bất lực muốn khóc, gọi cả một ngày trời vẫn không có kết quả. Tôi chạy đi hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi những hàng xóm từng ở cạnh nhà em.
Đều không có kết quả.
Hai năm trôi qua, thời gian không ngừng chạy và tôi không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn quy về con số 0.
Ba năm, năm năm, bảy năm...
Và hiện tại, đã được mười một năm, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm người con gái tôi yêu. Có rất nhiều thứ muốn hỏi em, muốn nhìn thấy em, muốn ôm em, cũng muốn trách em rất nhiều.
Vì sao bỏ tôi ở lại, đến cả liên lạc là hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị cắt đứt. Muốn hỏi sao em lại nhẫn tâm như vậy.
Mà em biết đấy, thời gian thay đổi tính cách một con người, tôi không còn nóng nảy như trước, thay vào đó là cần cù siêng năng. Vừa làm việc vừa tìm kiếm thông tin về em, tôi đã nỗ lực rất nhiều và chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Tất cả rồi sẽ được đền đáp.
Đúng vậy, đều đã được đền đáp, trong tay tôi cuối cùng cũng có manh mối về em.
[Trần Kim Thư - từ năm mười bốn đến năm mười chín tuổi.]
[Ngày đầu bay sang Mỹ năm mười bốn tuổi, sau đó hai tháng từ vùng ngoại ô chuyển đến New York, Kim Thư nhập quốc tịch và đi học.
Năm mười lăm tuổi, gia đình Kim Thư phải liên tục chuyển nhà vì bố đi công tác, dẫn đến việc học không ổn định nên phải nghỉ học một thời gian.
Năm mười sáu tuổi, gia đình chuyển đến vùng ngoại ô trước đó và không di dời nữa, Kim Thư cũng tiếp tục học lại.
Năm mười bảy tuổi, Kim Thư nghỉ học và theo học nghề trang điểm 2 năm.
Năm mười tám tuổi, Kim Thư chuyển đến sống ở một căn hộ, đi làm việc ở nhiều nơi để tự chi trả học phí.
Năm mười chín tuổi, rạng sáng ngày mười một tháng Hai lúc bốn giờ hai mươi bảy phút, Kim Thư ngồi trên xe buýt về nhà, bất ngờ một chiếc xe container chở dầu bị mất tay lái đâm vào xe buýt. Hai mươi hai người bao gồm cả tài xế đều không qua khỏi, Kim Thư tử vong trước khi được đưa lên xe cấp cứu.]
Tử vong.
Em mất rồi.
Vào chiều ngày hôm đó tôi gọi cho em, nhưng em đã mất lúc sáng.
Hy vọng, mơ ước được thổ lộ với em, chưa đến một giây, tất cả đã vỡ vụn...
"Nguyệt ơi, chị sắp được bay sang Mỹ thăm ba mẹ á nha!"
Không được...
"Hì hì, Nguyệt đừng buồn, chị đi chỉ vài năm là về à!"
Không được...
"Em ráng đợi chị nhe, chị sẽ mua thiệt nhiều đồ về cho Nguyệt nè!"
Không được!
Lần đầu tiên tôi khóc òa như một đứa trẻ sau mười một năm, tệp tư liệu bị vò nát vứt trên bàn. Không thể chấp nhận, không bao giờ tôi chấp nhận.
Tất cả những gì tôi cố gắng đều vì em, vì em mà...
...
Mười bảy giờ hai mươi ba phút cùng ngày.
Người dân phát hiện một cô gái tự tử tại khu chung cư tầng 4 nơi cô gái sống, ghi lại cho thấy, mọi thứ đều ngăn nắp, chỉ có trên bàn trong phòng ngủ có một tệp tài liệu bị vò nát và một bức được cho là di thư.
Trong đó chỉ viết ngắn gọn vài dòng.
[Em có lẽ là niềm hy vọng khiến tôi sống đến bây giờ, vậy mà em lại bỏ đi mất.
Thư à, tôi muốn gặp em, thổ lộ tình cảm với em, muốn đi cùng em đến thế giới khác, nơi mà chỉ có hai ta ở đó.
Kiếp này đã không thể, tôi sẽ đợi kiếp sau, kiếp sau nữa. Đến khi tìm thấy em.
Tôi yêu em.
Bùi Lưu Nguyệt.]