"Anh à! Bác sĩ vừa điện nói rằng có người hiến giác mạc cho em rồi anh ạ!" cậu phấn khích mà kể cho anh nghe.
" chúc mừng bảo bối của anh nha!" anh ôn nhu mà nói với cậu.
" vậy là em sắp được nhìn thấy mặt anh rồi, em vui lắm anh biết không!" cậu vui vẻ nói với anh.
Anh chợt khựng lại rồi nói "ừm anh biết rồi".
Ngày cậu phẫu thuật thay giác mạc, anh điện nói anh bận không đến được. Nhưng anh lại quay đầu qua giường kế bên mà nhìn người anh yêu rồi nói: " bác sĩ bắt đầu đi"
Vị bác sĩ liền tiến hành.
khi xong thì anh xin rời viện. Anh gọi cho cậu rồi nói: " Chúng ta chia tay đi em "
Cậu vội hỏi anh: " vì sao chứ, không phải mình đang hạnh phúc sao?"
"Anh có người khác rồi"
" .... em...biết rồi "
sau khi tắt máy, anh ngồi sụp xuống đất mà khóc. Chỗ cậu cũng không khả quan hơn là bao.
Sau đó cậu nghe theo gia đình sang nước ngoài du học. Trong những năm đó cậu chưa từng quên đi anh- người mà cậu yêu.
Ba năm sau cậu quay về nước.
Cậu gọi cho anh: "Lưu Diệu Văn! chúng ta....có thể gặp nhau không!"
Anh nghe thấy tiếng cậu thì trong lòng mừng rỡ nói:" được. Em nói địa chỉ và thời gian đi rồi anh đến."
"lúc 4h39' ngày mùng 9 tại cửa hàng Hải Thạch Tam"
" được " nói xong thì cả hai đều cúp máy.
Đến ngày hẹn.
Cậu đến thì thấy một người nam trông giống với người chụp chung với cậu trong tấm ảnh đã ngồi ở đó sẵn.
"chào anh"
" lâu rồi không gặp em " anh vẫn nói với cậu bằng giọng ôn như ngày nào.
"ừm. Dạo này anh...ổn chứ?" cậu nhìn anh rồi hỏi.
" anh vẫn thế. Em chắc giờ cũng có nửa kia rồi ha. Em định bao giờ cưới?"
" đúng vậy. Em đợi khi nào anh ấy nói cưới thì cưới. "
Người phục vụ đến bê nước cho 2 người. Ghé vào tai cậu:" anh ấy ngày nào cũng đến đây. nói là đợi một. người. Tôi nghĩ chắc là cậu. Anh ấy...đã không nhìn thấy gì từ 3 năm trước rồi." Nói xong thì người phục vụ đi luôn.
Cậu nghe vậy thì nhớ đến gì đó rồi hạt pha lê rơi từ mắt cậu xuống.
cậu nói:" anh có muốn coi ảnh của anh ấy không?"
anh đau xót trong lòng, miệng nở một nụ cười nói: " à...đươ..được...cho anh xem thử cậu ấy thế nào mà lại mắn thế."
cậu đưa điện thoại mở hình một người ra rồi đưa cho anh xem: " anh ấy đấy. Có phải là đẹp lắm không?"
" ờ....đúng...đúng là đẹp thật. Nếu anh là cậu ấy thì anh sẽ ngỏ lời với em luôn ý chứ đâu cần phải thế. "
Cậu nghe vậy thì hàng nước mắt tuân ra.
Anh quay sang vẻ lo lắng :" sao đấy..ai làm Hiên Hiên khóc rồi?"
" đâu có..."
" ừm thôi anh đi đây. anh có việc bận rồi ha" anh đứng dậy đi theo thói quen mà bước ra cửa. Tay với lấy chiếc gậy gần đó rồi đi như thường ngày.
cậu cũng thanh toán rồi đi theo anh.
Anh dừng lại, cảm giác có người đi sau mình, nhưng chợt cảm thấy an toàn:" là...em sao Hiên Nhi...em. đây là anh chỉ cầm gậy chống thế thôi chứ không phải như em nghĩ đâu...anh.."
" anh là người hiến giác mạc cho em 3 năm trước"
"....."
" sao anh không nói cho em, ngay lúc nãy em dơ ảnh ra anh còn không biết người trong đấy là ai."
" anh..."
" người trong đấy là anh đấy Lưu Diệu Văn. Thế mà anh còn nói là nếu anh là người trong đấy anh sẽ không để em phải đợi cơ mà". Cậu vừa khóc vừa chất vấn.
" nhưng anh giờ không nhìn thấy gì thì sao có thể lo cho em"
" em không cần! Trước anh chăm em giờ đến lượt em rồi anh không cần phải lo. hức...oa~~~" cậu nói xong bật khóc lớn.
anh vội vàng đến lấy 2 tay lần lên mặt cậu lau nước mắt rồi nói:" Em đừng khóc mà, nín đi, em khóc anh đau lắm "
" thế anh còn bỏ em hức..." cậu khóc rồi ôm chầm lấy anh.
" giờ không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi"
Hai người đi về ngôi nhà mà anh đang ở. Cũng chính là căn nhà trước kia của 2 người.
Và thế là cả hai cùng sống những tháng ngày vui vẻ bên nhau.
Đến một ngày.
" tìm được người hiến giác mạc phù hợp cho anh rồi nà " cậu vui vẻ chạy vào báo cho anh.
anh vui mà hỏi: " ai mà tốt thế "
" em đấy " cậu chỉ tính đùa với anh một chút nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh lo lắng nhăn mặt thì bật cười:" đùa thôi là một bệnh nhân kia sắp mất nên muốn hiến giác mạc đi"
" ừm "
Ngày phẫu thuật xong trở về.
" anh thấy gì không nà "
anh nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình thì vui nhưng vẫn không tỏ ra mặt." không thấy gì cả"
cậu lo lắng" sao lại thế được"
" hình như nó cần thuốc ý. Hay em thử hôn anh một cái coi. Thể nào cũng nhìn thấy "
" aiya anh chết chắc rồi đứng lại đấy " cậu tức đến đỏ mặt mà đuổi đánh anh.
" em đúng là ác độc. anh là người bệnh đấy. em lỡ tàn nhẫn đánh chồng em thế à"
" đồ Lưu Manh Văn nhà anh ai thèm lấy anh chứ "
" ơ phải lấy. Không lấy bắt phải lấy "
" không"
"đừng trách anh" anh chạy đến bế phắt cậu lên đem vô phòng. Ném cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài đậm.
Sau đó.................Hết truyện.................
tạm biệt. nhớ tim đấy