Gió nhẹ thổi từng cơn như tạc thẳng vào mặt tôi.
Trên tay là đóa hoa lưu ly với màu xanh ngát hương.
Đây là loại hoa mà tôi thích nhất.
Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng tại sao tôi lại yêu thích loài hoa mang ý nghĩa đượm buồn đó chứ.
* xin đừng quên tôi *
Có lẽ là vì mối tình đầu của mình.
Nhưng có lẽ mọi thứ cũng đã gần như rơi vào quên lãng.
Mối tình đầu đẹp biết dường nào.
Sự ngây thơ của tuổi hồn nhiên nguyện yêu hết mình.
Chứ không phải như bây giờ, đồng tiền là cái cân đo lường tình cảm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười lăm tuổi.
Lần đầu tôi gặp cậu.
Mà lần đầu gặp mặt này thật là đậm chất côn đồ mà.
Khi ấy chỉ vì một cái taiyaki thôi mà tôi và cậu đã chuẩn bị xoắn tay áo lên để đánh nhau luôn ấy chứ.
Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình trẻ con thật, nhưng nếu không phải vì cái tính trẻ con ấy thì sao tôi có thể gặp cậu được chứ.
Ngồi nhìn lại những trang nhật ký của mình mà môi tôi khẽ cong lên,đôi khi lại cười thành tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm mười sáu tuổi.
Khi ấy là một ngày đầu xuân.
Cậu đã tỏ tình với tôi.
Màn tỏ tình của cậu khi ấy đúng thật là hoành tráng, mà phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ từ mấy thằng bạn của cậu.
Tôi khi ấy cảm động tới mức rơi cả nước mắt vì vui sướng nữa đấy.
Thế là tôi và cậu đến với nhau.
Ha~Đọc đến đây tôi đã không còn cười được như lúc nãy nữa rồi mà thay vào đó là một nụ cười chua xót.
Xót cho chính mối tình của chúng ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm mười tám tuổi.
Một ngày đông cuối năm.
Ngày hôm ấy lạnh lẽo vô cùng.
Ngày mà tim tôi như vụn vỡ thành từng mảnh.
Ngày mà nước mắt tôi lăn dài trên má không thể ngừng lại được.
Cái ngày mà cậu nói lời chia tay với tôi.
Hôm ấy cậu lạnh lùng cất bước ra đi không thèm quẳng mặt lại lấy một lần.
Cậu bước vào tim tôi nhanh như gió và cũng rời đi nhanh như lúc cậu bước vào.
Không một chút nối tiếc nào trong ánh mắt ấy. Cái ánh mắt kiên định ấy làm tôi như đổ vỡ.
Nhưng tôi không hề muốn để sự yếu đuối của mình ra bên ngoài cho cậu nhìn thấy.
Tôi muốn trong mắt cậu tôi lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ, và có lẽ một phần là vì cái tôi cao ngất ngưởng ấy của tôi.
Tôi cố đưa ra cái vẻ mặt hờ hững nhất của mình.
Nói với cậu những lời cay nghiệt nhất mà tôi có thể nói ra.
Để rồi cuối cùng cuộn tròn trong chăn mà khóc.
Nhưng khi ấy tôi nào biết đó chính là lần cuối cùng mà chúng ta có thể gặp nhau với tư cách là một người bình thường chứ.
Giá như khi ấy tôi biết trước được tương lai thì tôi đã không nói những lời đó với cậu rồi.
Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm chúng ta hai mươi sáu tuổi.
Chúng ta xa nhau mãi mãi.
Sau khi chia tay chúng ta bước đi trên một con đường riêng của mình.
Tôi chọn đi theo cái thứ được gọi là công lý cao cả mà mọi người vẫn thường tung hô.
Còn cậu.... cậu chọn con đường đen tối của tội ác.
Chúng ta như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau được.
Mãi không thể chạm vào nhau.
Và khi tôi biết tin cậu tự tử.
Khi ấy tôi đã ngã ngụy xuống sàn nhà lạnh toát , mắt nhìn đăm đăm vào màn hình tivi đang chiếu bản tin thời sự hàng ngày.
Nước mắt của tôi không biết từ khi nào đã lăn dài trên má rồi.
Thật lạ lẫm làm sao khi một kẻ chạy theo công lý như tôi lại khóc thương cho một tên tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản hoa lệ này, kẻ mà mọi người phải kinh sợ, một kẻ giết người không gớm tay.
Nhưng chả ai biết được bản thân cậu đã phải trải qua và chịu đựng những gì.
Cái con người nhỏ bé ấy đã phải gánh vác tương lai của bao nhiêu người,trong đó có cả tôi.
Tôi khóc thương cho chính số phận của cậu, tôi khóc cho mối tình đầu của mình.
Người con trai tôi yêu đã rời xa thế giới này mãi mãi.
Nhưng có vẻ tôi nên mừng thay cậu vì đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám theo cậu suốt bao nhiêu năm qua.
Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Vị tổng trưởng hiên ngang ngày nào trong tim tôi.
Đợi tôi nhé, người con trai tôi yêu.
Mikey-kun.
À không phải là Sano Manjirou mới đúng chứ.
___________________________________________________
Mới viết truyện ngắn nên không được hay cho lắm,mong mọi người thông cảm cho.
Cảm ơn vì đã ghé qua.