Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ lạc vào một vùng đất mà chân bạn đạp trúng toàn là máu . Những thứ mà bạn nhìn thấy toàn là thuỷ tinh chưa ? Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện về chủ đề trên . Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé
Vào một đêm trăng thanh gió mát Kỳ Phương đang ở trong nhà của mình . Một ngôi nhà chẳng có gì đáng giá cả nó bình thường hơn cả sự bình thường . Màn đêm bây giờ đã bao trùm không gian xung quanh . Những cơn gió thổi không mạnh cũng không nhẹ qua cửa sổ , chúng thổi vào nhà làm không khí trong nhà trở nên lạnh và âm u đến lạ thường .
- Trời có lẽ sẽ mưa không nhỏ sau một lúc nữa nhỉ ? Mình nên làm nhanh bản kế hoạch này để nộp cho sếp thôi .
“ Tích tắc tích tắc “ tiếng đồng hồ kêu lên không ngừng , từng tiếng từng tiếng tích tắc vang lên trong gian nhà nhỏ. Không khí càng ngày càng lạnh , nó khiến con người ta cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết . Và màn đem cứ như đang nuốt chửng những gì ở trong tầm ngắm của nó. Một cảm giác sởn gai ốc và ớn lạnh dâng lên trong Kỳ Phương. Cô nhanh chóng làm xong và đi lên giường ngủ. Lúc cô vừa đặt lưng xuống thì cô cảm thấy có ai đó đang đứng nhìn mình , cô rất muốn ngồi dậy xem là ai nhưng cơn buồn ngủ lại làm cô không kháng cự lại được . Cô ngủ……
“ Keng….keng….lách tách……lách tách “ * Tiếng gì vậy?! * *Mắt nặng quá mở không nổi ! * Cô cố gắng ngồi dậy và mở mắt . Khi cô mở mắt ra được thì…..Cái quái gì đang diễn ra vậy ?! Tay cô cảm thấy nóng nóng và khi cô nhìn xuống thì , Trời ạ ! Máu ! Toàn là máu ! Thậm chí còn có cả huyết tương ! Hình như còn có cả thịt nữa ? Xung quanh đều là một mùi máu tanh tưởi . Cô cố ngăn cơn buồn nôn xông lên cổ họng . Cô gượng dậy cố chạy chạy thật nhanh để ra khỏi cái nơi tanh tưởi nồng nặc mùi máu này . Và rồi cô thấy ánh sáng . Một tia sáng phía trước, cô đã nghĩ rằng đây chính là lối thoái cô vui mừng lắm . Nhưng ông trời thật trêu ngươi niềm vui trong cô bỗng vụt tắt khi bước ra . Lại là cái quỷ gì vậy ? Xung quanh mọi thứ đều chỉ từ thủy tinh ? Thậm chí còn có con người từ thủy tinh ? Cô có thể nhìn thấy nội tạng của họ thông qua lớp thủy tinh , họ không có máu ?! Thứ họ có chỉ là tim , gan mà thôi . Còn trên khuôn mặt họ có một đôi mắt nhưng đó không chắc là đôi mắt vì nó chỉ có một nửa của đôi mắt nghĩa là con mắt chỉ còn phân nữa ! Cô muốn nôn khi nhìn thấy họ ! Và mọi chú chim cũng giống vậy ! Động vật đều giống vậy ! Chúng không có lông và máu . Đang lúc cô cố gắng định hình lại bộ não thì từ những con người thủy tinh kia phát ra những âm thanh quái dị họ bàn tán về cô ? Cô có dự cảm không lành mấy . Cô trông thấy có một nhóm người trong đó tiến về phía cô họ cầm theo dao , kéo . Cùng lúc đó trong khu rừng nơi cô vừa thoát ra một người đàn ông chạy vụt ra . Vừa chạy ra hắn đã lao vào một người thủy tinh trong nhóm những người đang tiến về cô . Họ không bị gì cả chỉ nghe tiếng họ té giống một tiếng cái ly bị rơi mà thôi ! Và ngay tức thì người đàn ông kia bị đè xuống bọn người thủy tinh vừa nãy cầm dao và kéo lên chỉ thấy họ cắt da người đàn ông đó bỏ lấy dao xẻ bỏ nửa con mắt và họ bơm vào người anh ta một thứ chất gì đó rất hôi thối . Người đàn ông kia la hét đau đớn từ đầu đến cuối nhưng khi họ bơm thứ chất kia vào anh ta lại hét to lên một tiếng sau đó cô nhìn thấy thịt anh ta tan chảy ra và những chỗ thịt bị tan chảy dần thay thế bằng thuỷ tinh những miếng thủy tinh mọc ra từ nội tạng anh ta ! Thật buồn nôn . Họ từ từ nhìn sang cô , cô , cô bỏ chạy cô chạy mãi , chạy mãi . Và cô té xuống, do ở dưới đất toàn là đá từ thủy tinh . Khi đầu cô đập xuống mảnh vỡ đã đâm vào đầu cô , cô bị đâm xuyên đầu . Khi bọn người kia đi tới thấy vậy họ đã bỏ đi và không nhìn lại cô . * Đau đầu quá , đây là đâu ? * Cô tỉnh lại ở trong phòng mình và nhìn thấy mình đang chuẩn bị đi ngủ , cô cố gắng ngăn cô của hiện tại ngủ nhưng quá trễ rồi cô đã ngủ . Tuyệt vọng cô hét lên “ Đừng mà …..”
Hết truyện rồi mọi người ạ;-; tôi viết mà tôi sợ quá trời luôn;-; truyện này là kết mở nha . Cô gái cứ bị lập lại theo cái quy trình trên mãi mãi không thoát ra được ! Bye mọi người