Tùng tùng tùng Tiếng trống trường vang lên đám học sinh thi nhau chạy ùa ra khỏi xuân trường
trong lớp 12 A1
-Cô giáo : hết giờ rồi à , bài học tạm dừng ở đây Các em về đi nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ.
-Cả lớp : dạ
Bỗng còn một anh chàng cao lớn với mái tóc màu nâu trong rất điển trai bước đến phía em hỏi :
-Vũ Hàn Nguyên .: ê mày có định đi về không đấy
Ra là Vũ Hạnh Nguyên là bạn thanh mai trúc nhỏ trúc mã thuở nhỏ của em
-Trương Minh Khôi : có chờ tao tí dọn xong đóng đồ này đã
Dọn xong hai người cùng nhau đi ra khỏi sân trường hướng tới ngôi nhà mình đang sống mà đi
-Trương Minh Khoi : bài hôm nay tao không hiểu gì hiết
-Vũ Hàn Nguyên : trong lớp mày có nghe giảng đâu chỉ toàn ngủ không hiểu bài thế nào được / vừa nói anh vừa lấy quyển sách mình đang cầm gõ nhẹ vào đầu em/
- Trương Minh Khôi : hì hì
anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn
*Dến nơi hai người tạm biệt nhau ai về nhà nấy
-Trương Minh Khôi : con về rồi m...
Đứng trước cửa đập vào mắt em là cảnh tượng mẹ của mình đang nằm trên sàn đầu be bét máu những vết máu loang lổ nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng mà mẹ em đang mặc . Em hốt hỏng chạy lại lay người mẹ
-Trương Minh Khôi : mẹ ơi mẹ sao vạY mẹ tỉnh dậy đi con xin mẹ đó làm ơn tỉnh dậy đi
Vừa nói. Vừa khóc trong rất sầu thảm ai nhìn vào mà không xót xa
-Trương Minh Khôi : đúng rồi cấp cứu phải gọi xe cấp cứu
Em nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra nhanh chóng gọi xe cứu thương . Xe cứu thương rất nhanh đã đến đưa mẹ em đi ' em xin họ đi theo mẹ mình . Trên xe em lo lắm em khóc rất nhiều luôn cầu nguyện ' cầu nguyện một phép màu sẽ đến với mẹ em. Giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé .Sợ em rất sợ Vì sao ư vì cha của em đã không còn cha em mất trong một lần đi công tác .Một kẻ nào đó đã nhẫn tâm giết hại ba em , để em trở thành mô côi cha khi còn quá nhỏ lúc em mới 7 tuổi đã không còn cha nx .Giờ đây em rất lo lắng ,sợ người thân cuối cùng của mình không còn nữa sợ mất đi nguồn động lực duy nhất của cuộc đời mình em sợ Sợ Hãi lắm . Đến nơi họ đứa mẹ em vào phòng cấp cứu . Chị y tá em chặn lại không cho em vào bên trong , em chỉ biết ngồi bên hàng ghế chờ mà nước mắt đã lăn dài .
Anh chạy đến ôm em vào lòng an ủi em, khẽ hỏi :
-Vũ Hoàng Nguyên : bác ấy có sao không , bây giờ mày ổn chứ
-Trương Minh khôi : tao không sao cảm ơn mày
Bác sĩ chạy ra hỏi :
-Bác Sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân
-Trương Minh Khôi : tôi , tôi là người nhà bệnh nhân
-Bác sĩ : Tôi thật sự xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được người nhà bệnh, Anh hãy đưa người nhà về đi Tôi thật sự xin lỗi hãy xuống nhà xác để nhận thi thể của mẹ mình sau đó hãy an táng cho bà ấy Chúng tôi đã cố gắng hết sức thành thật xin lỗi cậu nhiều
Nghe đến đây em bật khóc nức nở đã không có phép màu nào đã xảy ra với mẹ em ,người thân cuối cùng trên cuộc đời này đã không còn nữa em rơi vào trầm cảm nặng nề . Em bước từng bước nặng nề xuống nhà xác nhận lại thi thể của mẹ em đưa về an táng . Trong đám tang mẹ em không khóc một lời dừa như nước mắt đã cạn khóc để khóc thêm nữa tim đau thắt lại . Trong lúc khó khăn nhất gian nan nhất anh đã đến bên em luôn ủng hộ .Động viên giúp em vượt qua mọi khó khăn , bệnh trầm cảm cũng đã thuyên giảm không còn như trước nữa. Cứ như thế họ ở bên nhau cho đến ba năm
Cho đến một hôm anh nói với em một tin làm em rất buồn như không tin vào lời anh nói :
-Vũ Hàn Nguyên : Ê mày tao có bạn gái rồi ' em ấy tên là Đình Hoài Dương .
Nghe đến đây tim em đau thắt lại trái tim như vỡ thành hàng ngàn mảnh .
-Trương Minh Khôi : Chúc mừng mày nha Chúc hai người hạnh phúc .
Em vừa nói vừa cố gắng nở một nụ cười thật tươi để giấu đi nước mắt .
-Trương Minh Khôi : thôi mày làm việc tiếp đi nha tao có công chuyện rồi tao đi trước đây gặp lại mày sau
-Vũ Hàn Nguyên :Ừ tạm biệt mày
Em cố gắng chạy thật nhanh để cho anh không thể nhìn thấy nước mắt em đã tuôn trào . Chạy vào nhà em ngồi một góc khóc một mình đến mức lương cả mắt , bỗng tim em đau thắt lại như bị xé thành hai mảnh em . Cố gắng gọi xe cấp cứu trước khi ngất lịm đi .
Xe cấp cứu đưa em đi sau khi tỉnh lại em mới biết rằng mình đã bị bệnh tim mà còn là giai đoạn cuối không thể sống được bao lâu nữa .Cùng lắm là 5 tháng nhiều nhất là 1năm . Bác sĩ bảo em trong vòng 1năm này có điều gì Muốn làm thì hãy làm đi bởi vì sau này không bao giờ có thể làm được nữa .Điều duy nhất em vẫn làm bây giờ đó là tỏ tình người bạn thân của em
Vũ Hàn Nguyên .Nhưng em sợ ,sợ sau khi tỏ tình không có được tình cảm của người ấy lại làm mất đi tình bạn lâu năm em đã rất sợ .Bây giờ không biết phải làm thế nào .
Em trở về nhà và vẫn sinh hoạt như mọi ngày không có gì thay đổi ,em vẫn sợ việc mình phải tỏ tình với Vũ Hàn Nguyên nhưng em bây giờ nếu không tỏ tình thì sẽ mất cậu ấy mãi mãi nếu tỏ tình thì sợ lại mất tình bạn lâu năm Bây giờ em phải làm gì đây .Có ai có thể nói cho em biết không em cần phải làm gì .
-Vũ Hạnh Nguyên vẫn có tình cảm với em . Nhưng cậu lại sợ nói ra lại mất em mất đi tình bạn lâu năm . Cậu chì viền lý do để Có thể bên em lâu hơn vì nếu bây giờ em mà biết Cậu là Gay thì em sẽ xa lánh cậu Nên đành để trong lòng vậy .
Thắm Thoát cũng đã gần một năm trôi qua tình trạng bệnh của em ngày càng suy yếu . Một hôm Em hẹn anh đến sân thượng của một tòa nhà cũ . Đứng trên đó em hỏi anh :
-Trương Minh Khôi: Vũ Hàn Nguyên mày biết không Tao thích mày Tao thích mày 3 năm rồi mày biết không tại sao mày ko bt
-Vũ Hàn Nguyên: Tao cũng thích mày, tao sợ mày không chấp nhận tao vì tao gay nên tao đành để trong lòng.
-Trương Minh Khôi : Thật dao tao hạnh phúc quá
-Trương Minh Khôi : Nếu đã vậy hãy vì em mà sống tiếp nhé. Em không còn sống được bao lâu nữa ,em đi trước đây coi như kiếp này ta có duyên nhưng không có phận hẹn kiếp sau gặp lại .
Nói đến đây em thả lỏng người ngã về phía sau gieo mình xuống nơi đông người kia.
-Trương Minh Khôi: Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em cảm ơn anh trong những thời gian qua đã luôn ở bên em cảm ơn anh vì tất cả . Nếu có Kiếp sau ta sẽ nên duyên vợ chồng
Rầm một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nhiều người dân gần đó hết lên . người báo cảnh sát người gọi xe cứu thương nhưng cuối cùng em vẫn không thể qua khỏi .
Giờ đây chỉ còn anh cô độc trên cuộc đời này em đã không còn. Giờ đây em chỉ còn là những kỷ niệm đọng lại trong ký ức của anh xin vĩnh biệt Người Tôi Yêu .