Trên chuyến xe buýt quen thuộc ấy, cô im lặng ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm từng hạt mưa không ngừng rơi tí tách trên những mái hiên nhà kia.
Đôi tay nhỏ nhắn mân mê quyển album đã bạc màu. Có lẽ nó đã lâu lắm rồi. Đến nỗi sườn của nó sớm đã sờn rách.
Chuyến này đã là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. Bác tài xế nhìn đôi mắt mơ hồ của cô cũng thật không khỏi đau lòng thay. Tính ra cô đã ngồi trên xe buýt 5 tiếng mà không bước chân xuống lần nào ngoại trừ khi đổi tuyến.
Xe dừng tại trạm kế tiếp một cặp nam nữ nhanh chân chạy lên xe. Hai người đều mặc đồng phục học sinh chắc là vừa tan học lại gặp mưa nên trên bộ đồng phục chứa đầy vệt nước.
Trên xe cũng thật vắng ngoại trừ cô vài vị trung niên thêm đôi trai gái ấy cũng chưa tới mười người.
Hai người tùy tiện chọn chỗ ngồi bác tài cũng hiểu tình cảnh mà không nhắc nhở họ vì làm ướt ghế chút nào.
Vừa hay chỗ họ ngồi lại là đối diện với cô. Trên khuôn mặt thiếu nữ kia, vì bị mưa tạt mà ửng đỏ cả lên. Một mặt liền bày ra bộ dạng đến ủy khuất. Bạn học nam cười cười nhẹ nhàng lấy tay lau đi những vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt bạn học nữ.
Bạn học nữ ấy được đà lấn tới kịch liệt lau toàn bộ nước vào tấm áo trắng kia, nhưng cậu người yêu này vô cùng nuông chiều chỉ nhẹ vỗ đầu cô bạn gái trẻ con của mình.
Khóe mắt cô có chút ươn ướt. Những ký ức thời còn đi học lại ào ạt như cơn lũ chảy vào trong tâm trí cô.
Ngày ấy cô hẳn đang là một thiếu nữ rất dễ giận dỗi lại rất dễ hết giận. Mỗi khi đợi anh người yêu học bá luôn trễ buổi hẹn hò thì chỉ cần một cân quýt những nét nhăn trên chán và cả một bài văn chuẩn bị chửi người sẽ nuốt ngược trở lại vào trong.
Lại nhớ ngày hôm đó cũng là một buổi trời mưa cô lại vừa mua một đôi giày mới, tâm tình không hề tốt chút nào, miễn cưỡng lắm mới chuẩn bị nhấc chân chạy về phía nhà xe.
Nào ngờ vừa định làm anh từ đâu xuất hiện một tay cầm ô một tay bế bổng cô lên mà chậm rãi đi lấy xe để về.
Dưới con mắt trầm trồ của mọi người cô thực vô cùng hạnh phúc. Đầu dụi dụi vào cổ anh nhỏ giọng nói.
" Thầy hiệu trưởng biết thì phải làm sao?"
Anh cư nhiên vẫn luôn một bộ dạng ung dung không quan tâm đặt cô ngồi lên yên sau. Khẽ hôn lên trán bảo bối của mình.
" Ba chồng của em sẽ biết bao che cho con dâu nên không phải lo."
Trên đôi môi đỏ mọng ấy không kìm được mà cười thật tươi. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng sắp sửa ngừng, bác tài cũng chuẩn bị tan tầm.
Cô chậm rãi ôm chặt cuốn album trong tay một thân cô đơn đi dưới bóng đèn đường, đôi mắt trực trào rơi lệ.
Bỗng từ xa một thân ảnh chạy tức tốc tới. Kéo cô vào lòng mà nói.
" Bảo bối rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắm không."
Cô chậm rãi ngẩng đầu đôi mắt đỏ rực nhìn chàng trai trước mắt tiến tới ôm chặt lấy eo anh.
" Em sợ lắm..."
Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn ấy khẽ cười.
" Là lỗi của anh lần sau anh sẽ không dám quên mua quýt cho em nữa."
Cô gật đầu lia lịa. Anh lại vuốt ve mặt cô đầy thắc mắc hỏi.
" 5 tiếng này em đã làm gì thế?"
Cô uất ức kể hết thảy những gì xảy ra cho anh nghe.
" Em chỉ muốn đi vòng vòng một chút kết quả là ra tận ngoại ô, phải ngồi rất lâu mới về được đây."
Anh không nhịn được, cười vang cả khu. Lại thấy cô sắp giận đến nơi bèn ngồi xuống đưa lưng về phía cô giọng điệu nuông chiều.
" Lên, anh cõng bảo bối nhà chúng ta về."
Cô chầm chậm leo lên. Vừa đi một quãng anh lại hỏi.
" Em đi dạo sao lại phải cầm quyển album toàn ảnh của anh hồi nhỏ theo thế?"
Cô trầm mặc dụi khuôn mặt mềm mại vào lưng anh. Giọng nũng nịu.
" Không phải là sợ nhớ anh đến nỗi không chịu được sao."
Lại một giọng cười thoải mái vang lên.
Trên con đường vỉa hè ấy có hai bóng con người tươi cười dần dần khuất xa.