Ngày hôm ấy như thường lệ cô đi làm liền trở về, bận rộn một tay nấu cơm một tay dọn nhà.
Đôi lúc vì quá gấp gáp mà trên đôi tay ngọc ngà ấy sớm đã đầy những vết sẹo mới có cũ có. Mẹ chồng từ trong phòng vẻ mặt bực bội bước ra. Nhìn thấy cô liền không nề hà gì mà mắng chửi.
" Làm nhanh cái tay lên cô muốn tôi với chồng cô chết đói hay sao hả. Có bữa cơm cũng không xong."
Cô lau vệt máu trên tay vào tấm tạp dề lại thuận lấy băng y tế dán lại, im lặng rán trứng. Bỗng dầu trong chảo bắn lên mặt cô, sợ quá mà hét toáng lên. Mẹ chồng đang xem ti vi cũng giật mình chạy vào nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu giễu cợt.
" Không phải chỉ là bị bắn tí dầu thôi sao, làm như là đổ cả chảo lên vậy. Cô như vậy chẳng hỏi còn trai tôi chán cô. Vợ trước của nó ấy cái gì cũng biết làm nào để tôi nói câu nào."
Cô đưa tay xoa xoa nơi má ran rát ấy về làm dâu đã được nửa năm thôi mà suốt ngày bản thân bị đem so sánh với vợ trước của chồng, trong có lẽ không dễ chịu là mấy.
Lại nói hôm nay có một dự án không bàn bạc được sếp lại đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cô không những thế còn trừ nửa tháng lương. Nghĩ đến đây tâm tình không nhịn được mà chua xót.
Cánh cửa mở ra, là chồng cô về nhưng sao trên người anh ta lại chất chứa đầy vết hôn thế kia. Cô do dự đưa tay cầm lấy cặp xách cho anh liền bị đẩy ngã qua một bên. Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu.
Giọng khàn khàn nói với mẹ anh ta.
" Mẹ ơi vì cớ sao con vẫn nhớ cô ấy đến phát điên chứ. Cớ sao nhìn thấy cô ấy bên người đàn ông khác con lại khó chịu đến vậy."
Mẹ chồng cô xoa xoa lưng con trai dìu vào ghế ngồi lại nhìn cô hét lên.
" Còn ngồi im đấy, mau lấy nước lại đây lau mặt cho chồng cô đi."
Cô chầm chậm đứng dậy, sau khi lấy nước lau mặt lau chân rồi lại vất vả dìu anh ta vào phòng. Sau đó cô mới có thể thảnh thơi ăn cơm một chút.
Nào ngờ vừa đụng đũa ngoài trời đã đổ mưa từng cơn sấm cưa rền vang khắp trời. Từ trong phòng anh lao ra như đang vội vã. Cô chạy tới giữ anh lại, đôi tay run run, nói.
" Trời mưa thế này anh muốn đi đâu."
Anh ta nhìn cô chằm chằm giật phắt ra bởi vì quá mạnh khiến cô không ăn cả ngày mất sức đầu đập vào thành bàn. Một dòng chất lỏng quen thuộc chảy từ trán xuống.
Anh ta định đi lại nhưng lại một cơn sấm rền tới, anh ta một người chồng mà cô hết mực yêu thương ấy bỏ lại một câu vô tình rồi rời đi.
" Tự băng lại đi, cô ấy sợ sấm tôi phải tới đó ngay lập tức."
Mẹ chồng từ trong phòng trông thấy toàn bộ cảnh này không khỏi nhếch miệng hả hê rồi ngồi đó ăn dưa xem phim.
Cô trầm mặc đứng dậy. Đi vào phòng, nơi góc tối quen thuộc ấy cô ngồi đó ôm thân thể yếu đuổi mà run lên.
Nửa năm nay cô vốn sống chẳng dễ dàng gì. Mỗi ngày ngoại trừ việc đi làm còn phải hầu chồng và mẹ chồng. Vất vả đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu ở trong lòng.
Cô im lặng nhìn từng hạt mưa không ngừng rơi liên tục ngoài kia. Ngày trước khi chưa cưới anh cô cũng là một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh, là bảo bối trong tay anh trai cô. Cô rất sợ tiếng sấm bởi nó làm cô nhớ tới ngày mà ba mẹ mất đi. Từ nhỏ cô đã bị dị ứng với hải sản nhưng vì anh thích ăn mà che dấu tươi cười đón nhận dù cho kết quả sau đó là cả thân thể đều nổi mẫn đỏ. Cô rất thích ăn sầu riêng nhưng bởi anh chê mùi của nó mà sớm đã từ bỏ.
Cô chưa từng nấu ăn lại càng chưa từng vì ai mà chịu những ủy khuất đến thế này.
Cô cứ trầm lặng ngồi đó, máu chảy đã khô, cũng chẳng còn sức để khóc nữa. Trời đã tờ mờ sáng cô đứng dậy nhìn khắp căn nhà nơi này rốt cục là đâu vì sao lại xa lạ đến vậy. Nơi này là nhà cô phải không. Chắc chắn là không phải rồi.
Toàn bộ thân thể cô run lên môi cắn đến bật máu mới dám gọi điện cho số điện thoại quen thuộc ấy.
Đầu dây bên kia có lẽ vẫn còn ngái ngủ nhưng vừa nghe giọng cô thì bật dậy lo lắng hỏi.
" Bé con, bé con đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không đấy."
Nghe thanh âm này cô không nhịn được mà òa khóc, giống như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt đi về mách anh trai.
" Anh hai ơi, em sợ lắm làm ơn đến đây đưa em rời khỏi nơi này đi."
Anh trai cô chẳng nói chẳng rằng cầm áo khoác chạy đi lại không quên nói với vợ.
" Vợ ơi em chuẩn bị một chút sữa nóng nhé, bé con bị người ta bắt nạt rồi."
Vợ anh trai lại kiêm bạn thân cô nghe vậy liền sốt sắng đến tỉnh cả ngủ gật đầu lia lịa.
Ngày hôm ấy anh trai đến đón cô về nhà không hỏi gì chỉ là trong lúc chờ cô uống xong sữa đã làm xong các giấy tờ đưa đến trước mặt.
" Ly hôn đi, anh hai nuôi em."
Cô ngừng lại vài giây rồi trực tiếp ký tên. Bên kia không đồng ý ly hôn nên cô đơn phương ly hôn. Xong hết thảy cô không ở trong nước mà chuyển công tác đến châu Âu.
Tại đây cô gặp một chàng trai người Mỹ gốc Việt họ quen nhau được một thời gian, vì ám ảnh tâm lý trước đó mà cô vẫn do dự.
Chỉ là lần này thì khác cha mẹ anh cực kì yêu thương cô cũng không ngần ngại việc cô đã có một đời chồng. Anh lại càng hơn thế coi cô là bảo vật trong tay mà nâng niu. Hai tháng sau đó họ kết hôn, một đám cưới khiến bao cô gái mơ ước.
Ngược lại chồng cũ của cô sau khi ly hôn ngỡ bản thân được giải thoát, chỉ là lúc này đây nghe tin cô kết hôn thì trái tim như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹn lại. Nơi căn nhà rộng rãi này sẽ chẳng thể thấy nụ cười tươi rói của cô, sẽ chẳng thể thấy được bóng dáng xinh đẹp ấy nữa rồi. Anh ôm chặt lấy nơi con tim đang khó khăn đập ấy.
Bây giờ hối hận cũng chẳng thể kịp nữa.