"Tướng quân giết chóc quá nhiều, quanh thân luôn tỏa ra sát khí"
Ngự hoa viên. Một người nữ tử có vẻ đang ở tuổi cập kê, vẻ mặt nghênh ngang hống hách.
Nàng ta chính là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Được phụ thân, mậu thân đặt cho tên Trịnh Hoa Ngữ.
Được nuông chiều từ nhỏ, nàng ta chẳng sợ gì. Miệng mơ hồ hiện rõ sự giễu cợt, môi anh đào lại lần nữa hé mở:
"Ngươi thấy hạnh phúc khi ở bên người nam nhân này sao, haha"
Đứng trước mặt nàng ta là
Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, không biết diễn tả như thế nào để nói hết vẻ đẹp này. Nhưng điều nàng ta luôn chú ý quan tâm chính là, nữ nhân này luôn hơn biểu tỷ của nàng, còn không biết liêm sĩ câu dẫn phụ thân của tướng công biểu tỷ.
Trịnh Hoa Ngữ ganh ghét đến phát điên, lại nhận tin người nữ nhân này cưới lại chính là người nàng luôn mến mộ trong lòng, luôn si mê chết đi sống lại, thế mà... Người trong lòng nàng ta lại cưới người nữ nhân này.
Thật khiến người khác ghen ghét!
Trong lòng Hoa Ngữ đã đem 18 đời tổ tông của Khương Đình Bảo mắng riết thậm tệ.
Bỗng một nữ tử khác từ đám đông chen vào giữa hai người, đi đến bên Trịnh Hoa Ngữ. Miệng lại rất không giống dáng vẻ yêu kiều, thốt ra lời nói gây xôn xao, khuôn mặt lại vô tội e thẹn nói về chuyện phu thê:
"Ta lại luôn thắc mắc, nhưng không dám hỏi... sợ mang tiếng nữ tử chưa gả lại đi nói về chuyện phu thê rất không hợp qui cũ. Ta ở đây sẽ vì bản thân và mọi người đưa ra câu hỏi mà chính bản thân tất cả mọi người ở đây cũng thắc mắc..."
Nàng ta dừng lại một hồi, liền e thẹn cúi đầu giọng lí nhí nhưng tất cả vẫn nghe rõ:
"Tại sao Định quốc công lớn hơn phu nhân tận 12 tuổi, phu nhân lại vẫn muốn gả cho Định quốc công vậy? Còn không phải Định quốc công thì nhất quyết không gả"
Nữ nhân nãy giờ im lặng, đứng bất động bỗng đưa tay nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, sau tay áo chính là đôi mắt tràn ngập sát khí. Để tay xuống, Khương Đình Bảo liếc nhìn những người đang dần hội tụ, xoay quanh nàng và Trịnh Hoa Ngữ. Mở miệng nhẹ nhàng nói:
"Sẳn đây, nếu các ngươi thắc mắc vì sao ta lại nhất định gả cho tướng công. Thì hãy nghe cho rõ nhé, kẻo không rõ miệng lại phun ra lời không đúng lẽ thường a"
Khương Đình Bảo liếc nhìn một lượt, ánh mắt dần hiện lên vẻ tự hào, ngạo mạn và ánh mắt như người trên cao nhìn xuống những kẻ ngu si dại khờ.
"Tướng công ta 14 tuổi dẫn theo 20 vạn binh mã ra chiến trường, xông vào doanh trại, chiếm lại 13 thành trì của nước ta bị địch chiếm cứ. Lập công lớn. 19 tuổi không màn thế nguy, xông vào doanh trại của địch nước Đông Triều, tập kích bất ngờ khiến địch không thể phản công, lại có thể một tay thân mình giết chết thủ lĩnh Đông Triều. 21 tuổi vì một người dân mà trúng độc tiễn. Vì trúng độc mà nằm trên giường 2 năm để điều trị. Chưa kể đến, tướng công ta thân mang kịch độc, lại nghe tin nước đang nguy liền cầm cự lên ngựa 3 ngày chạy tới trận đấu, tiếp thân cứu giúp. Cho đến 28 tuổi mới gặp được Khương Đình Bảo ta"
Nàng hơi hé miệng, cười khẽ, nhìn sâu vào từng người, chợt cất cao giọng nói:
"Vậy xin hỏi các ngươi, nếu không có tướng công của ta, thì các ngươi nghĩ bản thân còn đứng ở đây được à? Ta nghĩ các ngươi sợ bây giờ đã nằm trồng lên nhau thành xác chết đang dần thối rữa a"
Nàng cười giễu cợt, khinh thường, như nghĩ tới gì đó, mắt nàng hiện lên sự đau lòng tột độ.
"Nếu như, nếu như không có tướng công của ta thì hiện giờ có thái bình như bây giờ sao? Tướng công ta trinh chiến suốt 18 năm, ăn uống ngủ nghỉ luôn trong tình trạng phải cảnh giác, chưa một lần thả lỏng. Vì quốc thái dân an của Đại triều mà đánh giết không ngừng, không màn an nguy của bản thân. Các ngươi nói chàng ấy máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, vậy các ngươi có từng nghĩ tới lí do giết người và những người đó đã làm gì chưa? Các ngươi mới chính là vô tình vô nghĩa!"
Càng nói, giọng Khương Đình Bảo càng hiện rõ sự chất vấn:
"Vì đất nước, vì dân, vì bách tín trong thiên hạ. 18 năm trinh chiến từ Bắc xuống Nam. Các ngươi nghĩ chàng ấy muốn như thế à. Đã ai muốn bàn tay mình dính máu? Một mình chàng ấy cô độc đủ rồi, các ngươi không thương không đau... nhưng ta đau lòng chàng ấy"
Vừa dứt lời, cả đám người chợt im bặt, bầu không khí im lặng quỷ dị. Khương Đình Bảo mở miệng nói tiếp:
"Ta yêu sự chính trực, không mưu mô dối trá. Chứ không phải loại người trước sau không giống nhau. Chàng ấy là tướng công của ta, nói về lí lẽ, các ngươi không có tư cách nói phu quân của ta."
Lại một bầu không khí im lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Ở phía xa, Định quốc công Tạ Hành đứng góc khuất cách chỗ đám người Khương Đình Bảo không xa. Miệng lại luôn tươi cười như được mùa. Sung sướng cực kì, cảm giác được phu nhân bảo vệ là đây ư?!
Yêu chết mất dáng vẻ phu nhân rồi a!
Lời của Hoa Hoa: ăn cắp chất xám không tốt... Đây là đoản văn Hoa Hoa tự viết, truyện thì lấy cả bối cảnh- tên nhân vật- hoàn cảnh của nam chính Tạ Hành... tóm lại này là tác giả đọc xong truyện
"Gả cho cha của nam chính"
thì tự viết ra, tại vì thấy quá bất công cho nam chính vì ai cũng sợ hãi hắn, vì hắn giết người vô số. Nhưng lại không nghĩ đến việc tại sao hắn lại làm vậy.
Vì thế Hoa Hoa tự viết tự thỏa mãn mình=))