Lưu ý: nhân vật tôi ở đây không phải là người.
: Còn nhân vật nam chính ở đây là Sanzu Haruchiyo hay còn được gọi là con một trong Tokyo Revengers.
: ". ...." là suy nghĩ của nhân vật.
________________________________________________
Haiz~
Người ta ai cũng sẽ có một cái chết rất chi là đúng nghĩa nhưng tôi thì không.
Có lẽ tôi chết hơi khác người một chút.
Mà tất cả đều tại cái tội chơi ngu của bản thân, Chơi game khi sạc pin điện thoại và đặc biệt là bầu trời được phủ bởi một màu xám xịt, kèm theo đó là những tiếng chớp nhoáng của các tia sấm đang thay phiên nhau nhảy múa trên bầu trời.
Mà kết cuộc của tôi thì không thể thảm hơn được nữa.
Sét đánh chết, xong cháy luôn cái nhà (ㆁωㆁ).
Vi diệu làm sao.
Và giờ đây tôi đã cảm thấy mình giống với người khác rồi đây này.
Sau khi chết thì tôi thành......ma chứ thành gì nữa. Nhưng tôi luôn đặc biệt hơn những người khác.
Cái cảm giác khác người là đây chứ đâu.
Khi tôi là người Việt Nam nhưng khi chết xong không biết vì cái lí do siêu logic nào mà mình đang ở Nhật Bản, mà còn nghe hiểu tiếng Nhật nữa mới ảo ma Canada chứ.
Nhưng bấy nhiêu thôi thì đã là gì khi tôi ngỏm vào năm 2022 giờ ở đây là năm 2019. Ôi trời ơi, cái này là tôi đi nhờ cổ máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ làm lại cuộc đời à?
Mà cũng không đúng nữa, làm lại cuộc đời là chỉ dành cho những người bình thường thôi chứ giờ tôi là một con ma chính hiệu rồi thì làm lại cuộc đời bằng niềm tin à?
Lang thang trên con phố đông người qua lại nhưng chăng ai thèm để ý đến một kẻ đang lơ lửng trên không như tôi, đơn giản vì họ không nhìn thấy được tôi. Còn tôi thì đi dạo quanh khắp nơi giữa thanh thiên bạch nhật. Trước đây tôi cứ nghĩ những người khuất mặt sẽ không thể đi lại tự do giữa ban ngày chứ, nhưng giờ tôi đã trở thành họ rồi nên mới ngộ ra được sự cô đơn của họ.
Mà đi được một lúc thì tôi nhìn thấy một tên với mái đầu hồng nổi bật nhất trong dòng người đi lại kia. Cái này gọi là màu hồng nam tính à? Nhưng rồi tôi cũng quyết định bám theo dọa tên đó chơi.
Tôi bám theo hắn và như những gì mình nghĩ thì hắn không hề nhìn thấy tôi. Bám theo mãi thì hắn cũng chịu dừng lại trước một kho đông lạnh.
Tôi:"hắn là công nhân à?"
Đang còn ngu ngơ bám theo hắn mà một phút sau tôi thầm cầu mong mình không hề bám theo tên này. Đúng là chơi ngu mà. Khi nãy còn định dọa cho hắn sợ nào ngờ trong một phút lầm tưởng thì giờ đây người bị dọa sợ ở đây chính là tôi.
Tên đó đúng là một thành phần nguy hiểm mà và giờ đây hắn đã cho tôi chứng kiến một cảnh giết người ngoài đời thực và chính mắt mình chứng kiến đây này.
Tôi quay người chuẩn bị bay xuyên qua bức tường để ra ngoài thì.
Hắn: Đã đến rồi lại đi à?
Giọng nói của hắn lạnh tanh.
Nó khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.
Tôi:" hắn có thể nhìn thấy mình?"
Vậy là khi nãy hắn chỉ giả vờ như không thấy tôi thôi chứ hắn thật sự biết đến sự tồn tại của tôi. Cơ thể tôi không tự chủ mà run lên từng đợt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây không còn một giọt máu vì sợ hãi và làn da trắng bệt đặc trưng của những linh hồn.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi mà cười một cách dã man khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Tôi:" m* ơi tên này còn là người không vậy?"
Tôi: tôi.... tôi.. không cố ý đi...theo anh đâu...
Giọng tôi lắp ba lắp bắp mà phát ra càng làm hắn cười lớn hơn mặc cho tôi sợ hãi đến cỡ nào. Và giờ đây trong đầu tôi đã hiển thị không biết bao nhiêu là viễn cảnh cho mình.
Thế nhưng cuối cùng không hiểu vì cái lí do gì mà tôi lại trở thành người giúp việc cho nhà hắn chứ. Đã chết rồi mà còn bị bóc lột sức lao động nữa chứ. Tôi nhất định phải xuống địa phủ tố cáo với diêm vương mới được, còn giờ đây thì...... đi dọn dẹp thôi.
Và hiện giờ thì tôi buộc phải trở về hình dạng xác chết biết đi mà làm việc cho hắn. Chán mà không muốn nói ra luôn.
Còn hắn theo như những gì tôi biết thì.
Tên: Sanzu Haruchiyo
Hoàn cảnh gia đình: con một :) không hiểu sao mà hắn cứ thích nhấn mạnh cái chỗ này hoài nữa, ám ảnh với từ con một à?
Công việc hiện tại: Mafia. Ông trùm ma túy đứng đầu Nhật Bản,No.2 của Phạm Thiên tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.
Công việc trước đây: Bất lương.
Nói chung toàn là liên quan tới bạo lực và tôi là người không thích sử dụng tới bạo lực để giải quyết chút nào.
Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng chỉ có biết được bao nhiêu thôi,phận người ở mà. Mà tôi là ma chứ có phải người đâu mà hắn lại đưa tiền lương cuối tháng là tiền mặt chứ, không mua tiền vàng mã đốt cho tôi được à?
Tôi phải nhìn lại cái cuộc đời mình đã tạo bao nhiêu nghiệp rồi tới khi chết cũng không yên nữa.
.
.
.
Trong khi tôi còn đang suy ngẫm về nhân sinh thì tên ông chủ nghiện ngập của tôi đã về, nhìn thấy tôi đang ngồi suy tư thì hắn cũng chả thèm để ý đến.
Mà hôm nay hắn dẫn gái về nhà nữa rồi.
Đúng là mệt mỏi mà.
Sanzu: Này con kia chuẩn bị bữa tối chưa mà ngồi một góc ở đó vậy?
Hắn nói với giọng cáu giận hỏi.
Còn tôi thì cũng chỉ thờ ơ mà gật đầu cho có lệ mà thôi.
Sau hơn một tháng sống cùng với tôi thì việc này đối với hắn đã không còn là xa lạ gì nữa rồi, hắn không nói câu nào nữa.
Nhưng con ả mà hắn dẫn về thì lại khác.
Con ả nào đó: Đúng là không biết phép tắc mà ~ anh nên dạy lại con nhỏ nó đi. Không thôi thì để em dạy thay anh~
Cái giọng điệu chanh chua tởm lợm ấy làm tôi nổi cả da gà.
Nhưng khi nghe tới từ 'dạy' phát ra từ miệng ả thì điều đó thật sự làm tôi khó chịu. Ả ta là cái thái gì mà đòi dạy đời tôi chứ, từ trước tới nay chưa từng có kẻ dám nói lời ngông cuồng như thế với tôi,cho dù là tên Sanzu cũng chưa từng.
Tôi liếc mắt nhìn về phía Sanzu, tặng cho hắn một câu ngắn gọn.
Tôi: anh có nuôi ch* thì dạy dỗ cho đàng hoàng đừng để tới tay tôi phải dạy lại.
Cái liếc mắt của một linh hồn đơn nhiên sẽ đem theo sát khí nhiều gấp mấy lần người thường. Điều đó làm ả ta run lên từng hồi không ngừng, còn về phía Sanzu hắn cũng đã chảy vài giọt mồ hôi lạnh rồi kìa. Điều đó chứng tỏ sát khí của tôi lúc này không phải là dạng vừa đâu.
Và tôi thì không thích ở lại đo co với hai người đó nữa nên cũng đi lên phòng.
Mặc dù Sanzu có bóc lột sức lao động của tôi đó cũng hắn cũng coi như là tốt đi vì đã cho tôi một chỗ ở, chỗ ngủ có chăn ấm nệm êm đàng hoàng.
Sau khi về phòng thì tôi ngã người xuống giường ngay lập tức, mắt lim dim ngủ. Mặc dù tôi cũng chả cần ngủ là bao.
Nhưng được một lúc.
Nửa đêm.
12.00pm.
Tôi nghe thấy có tiếng lục lọi trong bếp.
Mắt nhắm mắt mở mà trở về dạng linh hồn bay lơ lửng trên không mà xuống nhà dưới.
Nhưng gần tới nơi thì tôi nhận ra người đang lục lọi đó không phải là Sanzu hay là con ả mà hồi chiều hắn đem về.
Cùng lúc này hắn cũng đã xuống mà đứng cạnh tôi.
Tôi: nhà ông anh có trộm kìa ( ╹▽╹ )
Sanzu: chậc, lũ chuột nhắt.
Tôi không để ý tới sắc mặt của hắn mà tiếp tục cuộc bông đùa của mình.
Tôi: bị phá chuyện tốt à?
Tôi đang cười cười mà nói, nhưng mà cái ý nghĩa châm chọc vẫn như vậy.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn kẻ đang lục lọi kia.
Sanzu: Con ả đó rời đi từ lúc mày lên phòng rồi.
Hắn nói với một tông giọng đều đều.
Còn tôi thì cũng không nói gì nữa thay vào đó là nhìn về phía tên xấu số kia để dành 1 giây tưởng niệm cho hắn.
Tôi quay người đi về phòng.
Hắn biết tôi không thích mấy cảnh máu me này nên cũng không nói gì, mà chuẩn bị khử con chuột dám mò vào nhà hắn.
Pằng.
Tiếng súng xé tan màn đêm. Tôi thì cũng đã quen dần với cái việc này rồi nên cũng không còn gì bất ngờ như trước đây nữa.
Sau khi khử xong thì hắn gọi đàn em đến dọn dẹp cái xác. Còn mình thì đi lên phòng.
Nhưng nếu hắn lên phòng hắn thì cũng chả nói gì nhưng đằng này hắn lên phòng tôi.
Tôi cũng không biết nên nói gì với cái tên ông chủ nghiện ngập này nữa. Ngủ phòng mình không ngủ mà lại thích đi ngủ chực phòng người ta.
Hắn bước vào phòng tôi, khiến tôi nhíu mày nhẹ một cái.
Tôi: Sao anh cứ thích ngủ ở phòng tôi thế?
Sanzu: nhà tao,tao thích ngủ ở đâu thì tùy.
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười điểu cán nhìn vào là muốn đánh không trượt phát nào. Nhưng cũng phải công nhận rằng hắn đẹp trai nên hắn có quyền. Nhưng mà tại sao lại cứ thích ngủ ở đây trong khi tôi cũng chả phải người.
Tôi: anh biết cái giọng nói của mình gợi đòn lắm không?
Sanzu: mày đánh được đi rồi hả nói tiếp.
Tôi rút lại cái câu khen hắn đẹp trai khi nãy. Giờ thì nhìn hắn là chỉ muốn đánh mà thôi. Hắn không dè chừng gì mà nằm xuống giường của tôi lấy chăn đắp. Tôi thì theo kiểu quá quen rồi nên không nói gì nữa. Cùng lắm là ngủ chung thôi mà.
Nhưng tôi nào biết cái suy nghĩ ấy sau này sẽ hại tôi chứ.