Làng X có một tập tục kì lạ. Hàng năm, cứ đến dịp trăng tròn thứ tư thì dân làng lại thực hiện một "nghi lễ" mang tên "Bữa Tiệc Của Kẻ Mù". Để thực hiện nghi lễ, dân làng chọn ra trong làng một người đóng vai "Kẻ Mù". Những dân làng còn lại sẽ được gọi là "Khách". Chỉ có 1 luật duy nhất trong trò chơi: "Khách" không được di chuyển. Nếu không phải "Kẻ Mù" mà di chuyển sẽ biến thành "Món ăn kèm". Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Khách phải khiến cho Kẻ Mù không tìm ra mình, còn Kẻ Mù phải đi tìm những dân làng đang đi trốn. Người bị Kẻ Mù tìm thấy không được phép chạy trốn mà phải ngoan ngoãn để Kẻ Mù bắt. Việc đẩy hay chỉ chỗ trốn của người mình ghét ra trước mắt Kẻ Mù để thay thế cho mình là điều được cho phép, tuy nhiên đồng ý thay thế hay không là quyết định của Kẻ Mù, nếu Kẻ Mù đồng ý, họ được sống và tìm chỗ khác để trốn. Kẻ Mù chỉ được tìm nhiều nhất 5 người và phải tìm ít nhất 3 người. Tập tục này đáng sợ ở chỗ, những vị Khách bị Kẻ Mù tìm thấy sẽ bị đem ra làm thức ăn cho những Khách khác. Tương tự, nếu Kẻ Mù không tìm thấy ai, cả nhà của Kẻ Mù sẽ biến thành lương thực. Hôm nay lại đến kì trăng tròn thứ tư trong năm. Người được chọn thành Kẻ Mù là Hùng. Đúng lúc trăng lên, người dân trong làng đi tìm chỗ trốn. Gọi là Kẻ Mù bởi khi Khách đi trốn, họ dùng một tấm vải làm từ tóc chưa phân hủy của người chết được phù phép phủ lên thân. Kẻ Mù chỉ có thể dựa vào cảm nhận và tiếng động để tìm người. Tiếng chuông nhà thờ vang lên inh ỏi báo hiệu nghi lễ bắt đầu. Hùng đi xuống cuối làng. Năm trước khi còn là Khách, cậu nhận ra ở đó có rất nhiều người tới ẩn nấp. Bỗng, một bé gái bị mẹ kế đẩy ngã trước mặt Hùng. Thay vì giết cô bé, Hùng hỏi cô bé chỗ mà chị của cô cũng là người hắn ghét nhất - Mai. Cô bé sợ chết liền đưa tay chỉ về phía cây dừa trong nhà hắn. Bà mẹ kế tức giận cầm cục đá lên ném về phía Hùng nhưng hắn vẫn đi tiếp. Hùng tìm thấy Mai, túm tóc cô đến trước mặt bà mẹ kế kia rồi xiên cô một nhát trước mặt bà ta. Hùng làm vậy bởi hắn biết cô ta là con ruột của bà. Hùng cắm xác Mai vào cái cọc được chuẩn bị sẵn rồi tiếp tục đi tìm. Trên đường đi hắn vô tình thấy bạn tốt của mình - Huy. Huy cầu xin Hùng tha cho mình một mạng sống. Vì nhiều năm làm bạn, hắn chuyển sang cặp mẹ con ở kế bên Huy. Nhìn đứa bé chỉ vừa mới sinh, Hùng chọn đứa bé là người tiếp theo. Sau này ngẫm lại, Hùng cũng không biết tại sao mình lại chọn đứa bé, chỉ có cảm giác muốn nhìn người mẹ kia đau khổ. Bà mẹ chỉ có thể bất lực nhìn đứa con bé bỏng của mình bị cắm lên cọc thành thức ăn cho người khác. Hùng đi một vòng cuối làng lại quay về đầu làng. Ở đó, Hùng bắt gặp bố của đứa bé vừa nãy. Chỉ với 1 nhát, hắn biến một người trai tráng khỏe mạnh thành một cái xác vô dụng. Ba người là đủ nhưng Hùng không nghĩ sẽ dừng lại, hắn chưa thấy thỏa mãn. Hắn lục tìm khắp nơi và giết nốt cha mẹ của cô gái vừa mất đi chồng con. Đến khi mọi thứ kết thúc, dân làng tụ tập lại chỗ quảng trường. Nhìn thấy người thân mình bị giết sạch, cô gái suy sụp khóc lớn. Dân làng đều thấy thương cho cô, nhưng tập tục thì không thể làm khác. Họ cắn răng nướng chín 5 người được Kẻ Mù chọn rồi mở tiệc. Đêm ấy, tiếng khóc thảm thương của cô gái vang khắp làng. Sáng hôm sau, cô gái được dân làng phát hiện đã treo cổ tự sát. Cô không chịu được những gì đã diễn ra với mình. Xác đã đông cứng nhưng đôi tay nhuốm máu của cô nắm chặt bức ảnh bị vò nát của Hùng. Năm năm sau khi chôn cất cô, nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra với làng. Những người đàn ông trong làng trạc tuổi Hùng năm đó đều bị giết chết. Xác họ đều bị cắm vào cọc như những vị Khách bị Kẻ Mù chọn. Ngày càng nhiều người bị giết, khu mộ của làng ngày càng ít đi. Cuối cùng họ không chịu nổi, họ tìm lí do, thử đủ loại cách nhưng không ngăn được việc người dân bị giết. Mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu Hùng khi dân làng nhớ tới nghi lễ năm đó. Hùng chẳng quan tâm và cho rằng họ đang ngậm máu phun người. Hắn cứ vui vẻ sống tiếp cho đến khi em trai hắn cũng bị giết. Hắn cho rằng là do có quỷ nên đã mời pháp sư về. Pháp sư nói rằng mọi chuyện đều do cô gái mà hắn đã nhẫn tâm giết cả gia đình dẫn tới tự tử năm đó gây ra. Hùng tìm đủ mọi loại cách để đuổi linh hồn của cô gái đi nhưng không thành. Sau khi giết em trai Hùng, dân trong làng trở nên yên ổn, họ không còn phải lo sợ con mình bị giết nữa. Cứ ngỡ ả ta đã ngừng tay nhưng chỉ 2 ngày sau, đứa con cả của Hùng ra đi. Rồi lần lượt từng người trong gia đình nối tiếp nhau về với cát bụi. Hùng hoảng hốt mời pháp sư kia một lần nữa. Lần này ông ta nói
"Tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Cậu hãy lấy vài sợi tóc của người mình ghét nhất, nhỏ một vài giọt máu của cậu vào rồi đốt chung với phần còn lại của cô gái kia"
Hùng quỳ lại cảm ơn pháp sư. Hắn ngẫm nghĩ, người hắn ghét nhất đã chết rồi còn đâu? Nhớ ra chất liệu của loại vải Khách dùng để trốn, hắn vội vàng đào mộ của Mai lên
"May quá!Nó chưa phân hủy" Hắn mừng rỡ reo lên. Hùng làm theo y lời pháp sư kia nói, đốt mẫu tóc có máu của mình với mộ của cô gái kia. Nghĩ rằng mọi việc đã thật sự kết thúc, Hùng quay về ôm đứa con gái nhỏ của mình, an tâm ngủ ngon. Hắn không ngờ rằng lửa lan ra các mộ khác khiến khu mộ xảy ra hỏa hoạn lớn. Ngay hôm sau, người dân tức giận ồ ạt kéo tới nhà Hùng. Nhưng khi mở cửa ra, cảnh tưởng kinh hãi đập vào mắt họ. Bên trong căn nhà, đứa con gái nhỏ ôm khúc tay bị đứt lìa của Hùng ăn ngon lành. Dưới đất rơi đầy những mảnh xương cứng bị đám kiến bu vào. Thốt nhiên, một bóng trắng lơ lửng với vệt đỏ trên cổ bay xuống siết chặt cổ đứa con gái của Hùng. Mắt cô bé rơi ra khỏi hốc mắt, chết lỏng màu đen chảy ra nuốt chửng cả ngôi làng. Cả một ngôi làng cùng toàn bộ người dân chìm dần xuống một vũng nước đen không xác định.
...
Bấy giờ, trong căn biệt thự rộng lớn trên ngọn đồi gần làng, tên pháp sư nọ hí hửng đếm xấp tiền dày vừa nhận được từ vị phu nhân giàu có. Hóa ra mọi chuyện đều do bà ta gây ra. Bà ta chính là bà mẹ kế năm đó hại đứa con chồng và chứng kiến đứa con ruột bị giết. Bà ta ấp ủ ý định trả thù bấy lâu nay, thời cơ đến bà ta không do dự lựa chọn giết sạch đám dân dám ăn con gái bà và cả đời sau của chúng. Nhấp một ngụm rượu vang, hút một điếu xì gà, hưng phấn nhìn người dân dần bị tiễn xuống với con gái mình, bà ta nở nụ cười sung sướng.
"Con gái yêu của mẹ, thù này đã báo cho con rồi, ở dưới đó an tâm mà nhắm mắt nhé"