Đêm đông kia lạnh lùng kéo đến,thay cho những ánh nắng kia chiếu rọi mặt em.. anh ra mặt trận nay sao không về mùa đông đến rồi em lạnh lắm khi không có anh sưởi ấm cho tâm hồn em, ai sẽ cân dặn em phải mặc ấm đây..
_________________________________
- Quốc ơi Quốc
- dạ
- cậu ba Kim Thái Hanh gửi thư cho em này
- dạ đâu đâu ạ?
- đây
cậu mở lá thư ra ngồi đọc , nội dung bức thư
Xin chào anh là Kim Thái Hanh có lẽ em đang lo cho anh nhỉ? yên tâm đi ngày Thống nhất đất nước anh sẽ về nhớ mặc ấm đây đừng để lạnh..
ngày mai sau này năm sau kiếp sau anh vẫn yêu em thế thôi...
Đất nước thống nhất anh nhất định sẽ về em đợi anh nhé ngày ấy em sẽ xinh đẹp với chiếc váy cưới cùng anh
ký tên
Kim Thái Hanh
- Dạ em đợi cậu mà.
cậu ngồi cặm cụi viết thư hồi cho cậu ba người mà cậu yêu thương nhất, ông bà Kim cũng đã chấp nhận mối quan hệ này rồi.. Kim Nam Tuấn người anh cả trong gia đình đã có vợ và 1 con vợ là Kim Thạc Trân , con là Kim Tuấn Trân , cậu đã từng ước mình và Thái Hanh cũng vậy
ở chiến khu
- Đồng chí Hanh đang đợi thư ai à?
- dạ đúng thưa bác
- đây này..
- dạ cảm ơn bác
- nếu muốn về thì cứ về đi..
- dạ thôi con vẫn muốn sát cánh cùng các đồng chí ở đây ạ
- còn điều gì hối tiếc cứ gửi cho họ đi để sau này không hối hận
Kim Thái Hanh trầm ngâm đọc bức thư vì tối nay anh ra mặt trận rồi..nội dung bức thư như sau
dạ em biết rồi nhưng anh à về sớm nhé ,em đợi
anh được mà? nhưng lâu quá không được đâu đấy , năm nay mùa đông sao lạnh vậy? anh về sớm còn để sưởi ấm cho em nhé! ừm em yêu anh lắm đó
đừng để em chờ anh lâu nha..
ký tên
Điền Chính Quốc
tối nay tại chiến khu
- Các đồng chí đã sẵn sàng chưa?
tất cả đều đồng loạt nói " rõ "
- trận chiến này chúng ta sẽ kết thúc ách đô hộ của bọn chúng
đêm ấy lũ lượt kéo lên vùng núi đồi suối để đánh trận ... tiếng súng, tiếng bom, tiếng reo hò, sau 5 ngày tại chiến khu quân danh ta dành thắng lợi sớm hơn dự định nhưng Kim Thái Hanh vào phút cuối cùng đã bị một viên đạn xuyên tim , vào những giây phút cuối đời của mình Thái Hanh đã nói
- anh Hoàng này.. đem bức di ảnh tôi về dùm nhé trao cho người tên Chính Quốc cầ..m bứ.c thư..cuối này .. nói..lời xi...n lỗi dùm tôi
- không anh không chết được đâu
- anh buông tôi..r..a đi... t..ôi m..uốn ở một mình...khi.. tôi ngừng thở rồi...thì.. lại lấy tôi đem...đ..i thiêu
- Được anh Hoàng nói mà rưng rưng nước mắt anh tiếc cho tuổi trẻ còn nhiều điều chưa khám phá mà đã hi sinh trên chiến trường vô nghĩa này
vào gần lúc chợp mắt để ngủ một giấc ngàn thu..
- Anh yêu em Chính Quốc à... giờ anh mệt rồi..a..nh ngủ nhé? nói rồi anh nhắm mắt bỏ lại Chính Quốc một mình
anh Hoàng và các đồng chí quyết định không thiêu anh như lời đã nói mà đem xác về cho Gia đình tuỳ ý xử lý
- Quốc ơi , cậu ba về
- dạ em ra liền..
-.....
- Quốc à em đừng buồn?
- em không khóc đâu, em hứa với Anh Hanh rồi em không khóc đâu ha em không khóc đâu...
cậu nói thế nhưng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống
- Ha anh Hanh về rồi sao mọi người không cười vậy đa hahhaha ha...ha... em.. ngày thống nhất rồi anh dậy đi dậy cưới em nè.. cậu ngồi ôm xác anh khóc lên khóc xuống , mọi người ngay cả người đứng các cấp đứng cũng không kìm được nước mắt
- nghe bác nói này đồng chí Hanh đã hi sinh cho con giờ con không được khóc chứ?
- con biết mà.. nhưng hôm nay là ngày thống nhất anh ấy hứa ngày thống nhất sẽ cưới con nhưng giờ anh ấy ngủ rồi ai sẽ cưới con đây ạ?
mọi người im lặng cậu lặng lẽ vào phòng,sau khi đọc bản độc lập cậu đã mất người mình thương đêm đến lạnh thêm cậu ngồi bên cạnh cây cột
- anh biết không em lạnh lắm, giờ phải làm sao đây năm nay không có anh rồi... mùa đông năm nay sao tàn nhẫn vậy.. anh nhìn xem em hết khóc rồi nhưng thay vào đó là những giọt máu của thân xác em.. hẹn kiếp sau ta vẫn tái ngộ nhưng vào một hình hài khác một ngày đất nước hoàn toàn đã thống nhất để em sẽ không mất anh một lần nữa
cậu đã tự nhốt mình trong căn phòng và lấy dao đâm vào mình.. mong ước được ở cùng Kim Thái Hanh đã lớn vậy rồi sao? cậu và Kim Thái Hanh đã được nằm cạnh nhau vào phút cuối của một đời người...
giờ em đã bên anh rồi đây
sau ngày thống nhất ta lại được đoàn tụ nhưng vào thời gian, hình hài, thời điểm khác ta bắt đầu một mối quan hệ khác, đoàn tụ mất cùng nhau , cười cùng nhau, ngủ cùng nhau.. kết thúc một đời người chọn vẹn cùng nhau chứ không phải khổ như giờ
hẹn kiếp sau ta vẫn là của nhau...