Đối với bạn tình yêu khi nào là đẹp đẽ nhất còn tôi thì có lẽ là tuổi học trò.
Không cần cầu kì chỉ cần cùng nhau học bài, thỉnh thoảng đưa nhau đi uống trà sữa ăn mì cay. Cùng nhau đón chờ những háo hức của tuổi mới lớn. Không cần làm chuyện người lớn tình yêu ấy trong sáng nhẹ nhàng vậy thôi.
Từ khi bước sang tuổi 17, khi ở nhà một mình tôi thường khóa chặt cửa lại. Đóng hết thảy những lối ra không phải là tôi sợ ma mà là vì tôi sợ con người hơn.
Càng lớn bản thân càng nhìn rõ hiện thực trong cái xã hội này nó dường như lôi kéo người ta vào những lo toan bộn bề. Đọc trên báo đài cùng đẩy rẫy nhưng thông tin nhạy cảm, khủng khiếp xảy ra.
Tình yêu của người lớn bị ràng buộc đủ thứ tiền, địa vị, quyền lực. Đôi khi nó bóp nghẹt cả người ta trong mối quan hệ cứ nghĩ là màu hồng này.
Tình yêu tuổi 17 ấy tôi khao khát có được vô cùng. Bởi độ tuổi này tuy không còn non nớt nhưng cũng chưa thật sự trưởng thành để nhìn rõ mọi thứ. Vẫn đang còn trong vòng ba mẹ nên đơn giản lắm.
Vừa đẹp vừa ấm vừa nhẹ nhàng có phải là rất thích không.
" Đây chỉ là một chút tâm sự nho nhỏ của mình thôi. Có lẽ sẽ có ý kiến trái chiều với quan điểm của mọi người. Nhưng mà dường như bản thân mình đôi khi lại rất thích viết bầu tâm sự của bản thân ra.
Cảm ơn mọi người bớt chút thời gian quý báu để đọc mấy lời văn này."