Hễ cứ đến lớp là lại suy diễn đến cái ánh mắt của giáo viên, như những tia laze nhắm thẳng vào mình nếu như không thuộc bài. Sợ phải đến lớp hay sợ bố mẹ la... học sinh là tương lai của đất nước mà, dân trí phải tốt thì đất nước mới giàu mạnh nhưng cứ bước chân vào lớp thì luôn có áp lực vô hình nào đó bao trùm lấy tôi. Nó thật khó chịu, sự gò bó ấy làm cho tôi bị stress và suy nghĩ tiêu cực. nhiều khi thiết nghĩ nếu mình không tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng tôi ko dám chết, tôi sợ nhiều thứ khi chết đi nó làm tôi hối hận, nhưng cuộc sống cứ đi học là áp lực như vậy tôi ko còn muốn mở mang hay suy nghĩ về việc học nữa.. Ngại va chạm ngại giao tiếp cứ muốn sống trong một góc và nhìn vào màn hình điện thoại những người bạn ảo luôn an ủi tôi, còn gia đình, thầy cô đều dồn tôi vào 1 ngõ cụt khi sự rèn rũa quá mức cho phép, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt, thật khó chịu. Người ta hay nói kim cương được tạo ra từ áp suất cực lớn, nhưng con người không phải các bon, con người biết suy nghĩ, biết bày tỏ cảm xúc, nếu như quá áp lực thì điều cuối cùng họ nghĩ là CÁI CHẾT nhưng cacbon thì sao nó chỉ ở trong lòng đất thôi theo nhiều quá trình nó sẽ biến đổi thành kim cương rồi thành than chì ( nếu thiếu khí ). Sự thật luôn phũ phàng như vậy nhưng tại sao con người ta luôn cố chấp, muốn rèn giũa con em của mjk như cách để tạo ra kim cương
Thật bất hạnh cho những đứa trẻ sinh ra mà phải gồng gánh sự so bì đó.