[ Đam mỹ ngược ] Yêu Anh, Đau Lắm!
Tác giả: Ryo Shino Rin
[ Đam mỹ ngược ] Yêu Anh, Đau Lắm!
Writter : Minaata.
Bối cảnh : Hiện đại.
Nhân vật chính : Lục Cẩn Ngôn ( công ), Hàn Tiểu Tinh ( thụ ).
Nhân vật phụ : Hàn Nguyên Dật ( anh trai thụ), Dương Hạo Nghiêm ( bạn trai của Dật ) , Lục Cẩn Hàn ( con trai của công và thụ ),Diệp Cố Phong ( bác sĩ của thụ ), Cố Đình Lập ( kẻ giả mạo Dật )....
Thể loại : Đam mỹ, Ngược luyến tàn tâm, SE, Sinh tử văn, hiểu lầm,...
___________________________________________________
Cuộc đời của con người vốn dĩ rất ngắn, nhưng đối với tôi nó lại rất dài. Dài đến mức tôi trải qua được những nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác.
Đau! Phải nói là rất đau, nhưng dù tôi có gào thét thế nào, ông trời cũng không nghe thấy. Nỗi đau mà tôi hứng chịu, mặc dù nó không bằng nỗi đau của người khác, nhưng sự tra tấn lâu dài ấy khiến tôi không thể nào chịu được. Rất thống khổ. Nhưng không một ai thấu hiểu cho tôi.
Tôi vốn đã biết được bản thân sớm đã không có bất kì ai yêu thương cả. Tôi hiểu chứ, họ gọi tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Không, họ sai rồi. Tôi vốn không hiểu chuyện gì cả. Chỉ là không muốn tiếp tục nghe hay nói bất kì điều gì, vì vốn dĩ tôi đã quen với nó. Nói tôi hiểu chuyện đúng là sai lầm.
Bố mẹ tôi từ khi sinh tôi ra, đã sớm bỏ rơi tôi. Tôi sinh ra không được thông minh như anh trai của tôi.
Vốn dĩ, trước khi tôi ra đời, gia đình tôi rất nghèo, anh của tôi khi sinh ra chưa bao giờ than khổ cả. Anh ấy học rất giỏi, rất được mọi người xung quanh yêu quý vì anh ấy rất biết cách khiến người khác vui. Bố mẹ tôi chưa phải cảm thấy bận lòng về anh.
Sau này, gia đình tôi trở nên khấm khá hơn, rồi họ có tôi. Khi tôi sinh ra, lúc đó lo bận tiền này tiền nọ, anh trai tôi cũng phải đi làm kiếm tiền phụ thêm dù chỉ mới 12 tuổi. Tội nghiệp lắm đúng không. Một đứa trẻ học giỏi ngoan ngoan, thông minh, được mọi người quý mến, biết cách nói chuyện, hơn nữa chỉ mới 12 tuổi, độ tuổi đáng ra phải vô lo vô nghĩ chỉ cần chú tâm vào học hành, vậy mà anh ấy vẫn rất hiểu chuyện đi làm thêm giúp bố mẹ, kiếm tiền nuôi em trai.
Sau này, gia đình tôi làm ăn như diều gặp gió, trở nên giàu có, lúc đó tôi cũng đã đi học tiểu học rồi. Tôi cũng biết trong khoảng thời gian ấy bố mẹ và anh trai đã phải vất vả như thế nào. Tôi hiểu, cũng không đòi hỏi bất kì điều gì. Nhưng... họ không yêu tôi.
Làm sao tôi biết được điều đó ư! Rất đơn giản, trẻ con khi ngủ một mình rất sợ những điều mà người lớn hay kể để đe dọa trẻ con. Tôi rất sợ khi ngủ một mình lúc nhỏ, tôi đi tìm đến phòng của bố mẹ để xin ngủ chung.
Cũng chính lúc ấy tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, tôi vẫn nhớ y nguyên câu nói ấy của mẹ tôi. " Tiểu Tinh chỉ là do ngoài ý muốn, anh tưởng em muốn có sao, một mình Tiểu Dật là được rồi, Tiểu Dật thông minh biết bao, hiểu chuyện biết bao, còn Tiểu Ngôn sinh ra đúng là chỉ rước thêm của nợ ".
Nực cười lắm đúng không. Bố mẹ tôi rất ghét tôi!
Lúc đó tôi sốc đến mức tay chân run lên, không còn sức để đứng vững nữa, tôi ôm chặt con gấu bông trong lòng, cố gắng vịnh lấy bức tường lê bước về phòng.
Từ đó tôi đã hiểu, tôi chỉ là một thứ không đáng để tồn tại. Tôi cố gắng không biểu hiện ra mặt, thu mình lại với cuộc sống, lúc đi học các bạn học trong lớp luôn gọi tôi là thằng tự kỷ, một tên ngốc. Thậm chí là còn bị bạo lực học đường suốt 2 năm, lúc mà tôi không chịu đựng được nữa, tôi đã nói với bố mẹ nhưng đổi lại chỉ lại là câu nói vô tình " Con lại đi đánh nhau như vậy nữa sao, sao con không được phần nào giống anh trai của con hết vậy ".
Lúc đó, cũng chỉ có anh trai là quan tâm tôi, anh ấy như ánh sáng kéo tôi ra khỏi vũng đầm lầy ấy, anh ấy đã đánh những học sinh kia đòi lại công bằng cho tôi. Tôi đã thoát khỏi cảnh bị bạo lực học đường, nhưng cũng vì thế mà anh tôi mất đi danh hiệu học sinh giỏi năm cấp 3. Bố mẹ đã đánh tôi một trận rồi còn nhốt tôi trong nhà kho chật chội tối đen, đến mức nhập viện, lúc đó cũng chỉ có anh trai là quan tâm đến tôi.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Anh trai là người mà tôi yêu quý nhất.
Đến năm tôi học đại học, tôi đã gặp anh Lục Cẩn Hàn, anh lúc ấy như ánh sáng trong tim của tôi vậy. Tôi yêu anh như từ ánh nhìn đầu tiên, anh lúc ấy cũng thật dịu dàng biết bao, anh luôn quan tâm tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, một tiền bối dịu dàng. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự trấn an mình, anh chỉ xem tôi như một đứa em trai ngốc mà đối xử dịu dàng thôi đừng quá ảo tưởng.
Tôi chôn chặt tình cảm của mình suốt 4 năm đại học, đến khi tốt nghiệp ngày anh đưa tôi bó hoa cùng bức thư tỏ tình tôi đã hạnh phúc biết chừng nào, tôi như cảm thấy ông trời không cho không ai cái gì, ông trời cho tôi tình yêu thương của gia đình, thì ông ấy sẽ cho tôi lại tình yêu khác.
Nhưng không, chính tôi mới là kẻ suy tâm vọng tưởng, kì vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, ngay khi tôi đang hạnh phúc nhất anh đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh đến sửng người. Anh nhờ tôi đưa nó cho anh trai tôi. Hóa ra, anh tiếp cận tôi chính là vì anh trai của tôi.
Lúc đó tôi thật sự rất đau, đau như cái đêm mà tôi chính tai nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ vậy. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười, giúp anh đưa hoa và thư cho anh trai tôi, như là đang trao đi một nữa sinh mạng của mình.
Sau này, khi anh tới nhà tôi ngỏ ý muốn cưới anh trai tôi, lúc đó tôi thật sự đạt tới đỉnh điểm, tôi không muốn bất kì ai cướp mất anh khỏi tôi cả, kể cả là anh trai của tôi. Lúc tôi dành đi làm nước ép cho cả nhà, tôi đã bỏ thuốc ngủ vào bình nước ép ấy.
Khi cả nhà ai cũng đều đã ngấm thuốc, tôi đưa họ về phòng, cuối cùng là anh, ngay khi tôi vừa định cùng anh trải một đêm dài.
Tôi lại sợ hãi, tôi không thể làm được, tôi không thể vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương đến anh trai của mình, anh ấy yêu thương tôi như vậy, tôi lại dùng cách này cướp đi người mà anh ấy yêu. Tôi không thể làm được. Sau đó tôi đưa anh đến phòng khách rồi về phòng khóc một đêm, khóc đến mức mắt sưng hết cả lên. " Hàn Tiểu Tinh, mày đúng là cặn bã, sao mày lại có thể có suy nghĩ đó kia chứ... đồ không có lương tâm, đồ cặn bã ".
Nhưng cũng chính ngày hôm sau, anh trai tôi nhận được yêu cầu đi công tác ở nước ngoài, khi chiếc máy bay cất cánh tôi đã không nghĩ xẻ xảy ra chuyện như thế này, chiếc máy bay ấy gặp phải dòng khí lưu khiến cho máy bay mất đi kiểm soát mà bị rơi. Khi nhận được tin, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, tôi vậy mà lại có suy nghĩ tàn ác như vậy với anh trai mình chủ vì một người đàn ông. Tôi tự đấm chính mình để trấn tỉnh bản thân rằng đó là anh trai của tôi, là người duy nhất yêu thương tôi trên thế giới này.
Lúc nhận xác, gương mặt của anh sớm đã không còn nguyên vẹn, nhưng sợi dây chuyền mà người đó đeo chính là món quà mà tôi tặng cho anh trai mình bằng tháng lương đầu tiên đi làm thêm của mình, và... chiếc nhẫn cầu hôn của anh và anh trai tôi.
Ngày tổ chức tang lễ gia đình của tôi và anh đau khổ biết, tôi đã đến bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất, chỉ mong có thể có được một chút tình yêu từ anh.
Sau đó 1 tháng kết hôn với anh, sự ân cần dịu dàng của anh đối với tôi nó thật ấm áp, nhưng anh trai của tôi đã trở về. Anh ấy đã giải thích lý do tại sao mình còn sống và tại sao sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lại ở trên người của thi thể tưởng nhầm là anh ấy. Anh của tôi biết tôi và anh đã kết hôn anh ấy đã từ bỏ, nhưng chính anh là người đã đẩy cả anh em tôi vào nỗi đau. Anh thẳng thừng tuyên bố muốn ly hôn tôi để lấy anh trai tôi.
Anh có biết lúc đó anh đang nghĩ gì không, anh ly hôn tôi, vức bỏ tôi. Tôi đã cầu xin anh đến cả vứt bỏ lòng tự tôn của mình, chỉ mong có thể ở lại bên cạnh anh mà thôi. Anh muốn ly hôn cũng được nhưng chỉ xin anh đừng vứt bỏ tôi. Tôi khẩn thiết cầu xin anh, nhưng đổi lại chỉ lag sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh trai tôi đã cầu xin anh hãy để tôi ở lại, nhưng tôi luôn có cảm giác, người anh này rất khác, như thể rất xa lạ, và không còn là người anh luôn yêu thương tộ nữa.
Những lúc không có anh, anh ấy lại nói ra những điều cay nghiệt với tôi, nhẫn tân hành hạ tôi, tôi cứ nghĩ đó chính là báo ứng cho suy nghĩ của mình vào ngày mà anh ấy gặp phải tai nạn rơi máy bay.
Anh ấy khiến tôi bị anh hiểu lầm, bị anh hành hạ sống không bằng chết. Anh vốn biết tôi sợ không gian hẹp, sợ tối nhưng anh vẫn nhẫn tâm nhốt tôi vào nhà kho, vì sức khỏe của anh trai tôi rất yếu sau tai nạn ấy, không thể thực hiện nghĩ vụ của một người vợ, anh lại mỗi đêm đến hành hạ tôi, sỉ nhục tôi. Hành hạ từ tinh thần đến thể xác.
Từng ngày từng ngày hiểu lầm chồng chất hiểu lầm kéo dài suốt 4 tháng, tôi sống trong căn kho ấy lúc thì phải ăn cơm thừa canh cặn, cơm đã thiu, lúc thì đói đến nỗi ngất đi, khát nước cũng chỉ có kể uống nước thông qua nước mưa bẩn trên khung cửa sổ.
Cơ thể tôi đạt đến giới hạn rồi. Trong một lần tôi vô tình biết được, hóa ra anh ta không phải là anh trai của tôi, anh ta là người ngồi cạnh anh trai tôi trên chuyến bay ấy Cố Đình Lập, anh ta đã đi phẫu thuật gương mặt rồi trở về giả vờ như là chỉ nhớ được một số chuyện rồi lừa tất cả mọi người.
Vở kịch của anh ta thật sự quá hoàn hảo.
Tôi đã nói với anh nhưng anh lại không tinh tôi, còn đánh đập tôi, sỉ nhục tôi. Tôi đã luôn chịu đựng, rồi cầu mong sẽ có một ngày anh nhận ra, nhưng anh quả thật quá độc ác, nhưng đem tôi cho đám vệ sĩ của anh, làm nhục tôi, đến nỗi phải nhập viện.
Tôi yêu anh như vậy, hi sinh vì anh như vậy, vậy mà đổi lại chỉ là sự hành hạ và sỉ nhục không khác gì một cặn bã. Tình cảm mấy năm triệt để bị anh vứt bỏ một cách nhẫn tâm. Là tôi tự mình lừa mình dối người, tự làm tự chịu, đâu thể oán trách ai, muốn trách chỉ có thể chính bản thân tôi, quá tham lam, quá độc ác.
Đến khi được đưa đến bệnh viện tôi mới biết bản thân mình đã mang thai được 3 tháng rồi và cũng biết được bản thân mình sắp không sống nỗi nữa rồi. Thật may là đứa bé vẫn thật kiên cường, đã không rời bỏ tôi. Tôi đã cầu xin bác sĩ giúp tôi rời khỏi đây, rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Thật may, vị bác sĩ ấy - Diệp Cố Phong là một người tốt giúp tôi thoát khỏi anh, thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này, anh ấy cho tôi ở nhờ nhà của anh ấy, chăm sóc cho tôi ân cần dịu dàng, đây là lần thứ 2 tôi nhận được sự đối đãi như một con người, nhận được sự tôn trọng từ người ngoài.
Nhưng sức khỏe của tôi cũng dần yếu đi, bị ung thư dạ dày vì ăn cơm thiu, phổ bị nhiễm lạnh dẫn tới ho khan, thổ huyết, xương cột sống bị tổn thương vì bị đánh đập thường xuyên. Thật trêu ngươi mà.
Cả cuộc đời của tôi chỉ toàn nhận được sự khinh bạc, tàn nhẫn của người đời, đến khi gặp được anh trở nên biết yêu thương bản thân hơn, nhưng cũng chính anh đã đẩy tôi xuống vũng đầm lầy này.
Sau nữa năm tôi trốn thoát khỏi anh, anh trai thật sự của tôi trở về, tôi đã hạnh phúc biết bao, mọi truyện cũng đã được làm sáng tỏ. Hóa ra lúc Cố Đình Lập đi vệ sinh thì người ngồi phía sau anh trai tôi đó là một tên trộm, hắn ta đánh thuốc mê anh trai tôi rồi cướp đi tài sản, đợi đến khi máy bay hạ cánh hắn ta sẽ tẩu thoát, lúc mấy bay bị rơi, anh trai của tôi lúc tỉnh lại đi tìm lại tư trang của mình mà gặp được cơ trưởng Dương Hạo Nghiêm cả 2 nhờ có đồ bảo hộ mà thoát một kiếp nhưng lại mất liên lạc với người nhà.
Lúc anh ấy gặp lại tôi cũng là lúc tôi sắp sinh, lúc gặp lại anh ấy tôi lại như là một đứa trẻ khóc lóc với anh ấy. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ rất hận tôi, nhưng anh ấy không oán trách tôi nữa lời thậm trí còn xin lỗi tôi.
Lúc anh tôi tìm tới anh để làm rõ mọi chuyện, tôi đã cầu xin anh ấy đừng tiết lộ bất kì điều gì từ tôi cả. Bởi tôi thật sự đã hết hi vọng về anh rồi.
Tôi được họ chăm sóc 5 năm trôi đi, đứa trẻ lớn lên rất khỏe mạnh được mọi người chăm sóc rất chu đáo. Nhưng trong tôi vẫn luôn có một vết nhơ không thể nào rửa sạch đó chính là bị anh vứt bỏ cho đánh vệ sĩ ấy cưỡng bức tôi.
Yêu anh, đau lắm!
Thật sự rất đau, thế nên tôi cũng buông bỏ rồi, hi vọng anh, cũng có thể buông bỏ.
Tôi bây giờ chỉ còn lại chút hơi tàn, cũng chỉ có thể giao Hàn Nhi cho anh, dù gì nó cũng là con của anh, nếu anh không tin nó là con của anh, anh có thể làm xét nghiệm ADN.
Chỉ mong khi anh nhận Hàn Nhi, hãy bảo vệ và chăm sóc cho con thật tốt. Hãy nói với nó, mẹ của nó đã tới một nơi rất đẹp và phải đi làm nhiệm vụ vì thế giới, chưa thể trở về được nhưng sẽ luôn gửi quà cho thằng bé vào mỗi lần sinh nhật, thằng bé sẽ tin thôi.
Tôi đã gửi những món quà vào mỗi diệp sinh nhật thằng bé ở bưu điện kèm theo mỗi món quà là 3 cuộn băng ghi âm của tôi, đến ngày ấy nó sẽ được gửi đến.
Đến khi thằng bé đã hiểu chuyện hơn, hãy nói với thằng bé sự thật, rằng tôi đã chết rồi. Tôi sẽ không nói tôi được chôn cất ở đâu cho anh biết đâu. Bởi vì tôi phải đi đến những nơi mà tôi chưa được đi vì thế đừng tìm. Trong món quà thứ 18 của thằng bé chính là nơi mà tôi được an táng. Xin hãy tôn trọng điều cuối cùng mà tôi có thể làm.
Tôi cũng chưa từng oán trách anh, Lục Cẩn Ngôn.
Xin anh... hãy chăm sóc Hàn Nhi thật tốt. Tên đầy đủ của thằng bé là Lục Cẩn Hàn.
Vĩnh biệt anh.
___________________________________________________
Dòng nước mắt chua chát chảy dài trên gò má của anh, rơi xuống bức thư của cậu làm nhòe đi vết mực.
Đứa trẻ ngồi trên ghế sofa cảm thấy anh ta rất đáng thương mà chạy lại hỏi thăm.
" Chú ơi, chú bị đau ở đau sao, sao chú khóc vậy ạ "
Đứa trẻ vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn mà nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh tròn xoe giống hệt cậu, gương mặt thì không hề khác gì anh.
" Chú đừng khóc mà, mẹ của cháu nói cháu sẽ đến sống với chú đến hết 4750 ngày thì có thể gặp được mẹ rồi "
" Hàn Nhi, là ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, ba xin lỗi con... ".
" Chú là ba của con sao... vui quá hóa ra con cũng có ba... mẹ nói ba là một người rất ấm áp và dịu dàng... nhưng không nói với con là ba mít ướt tới vậy "
" Hàn Nhi... sau khi hết 4750 ngày chúng ta cùng đi gặp mẹ nhé.. sẽ hơi lâu nhưng con có thể cũng ba đợi được không "
" Được ạ ".
Khi đã bỏ lỡ nhau dù có muốn cũng không thể quay lại. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, muốn trách hãy trách chính bản thân mình, không nhận ra được đâu mới là đích đến của cuộc đời.