Ta vốn là con hồ ly sống trên núi Vu Linh. Một ngày nọ, cả tộc hồ ly nhà ta bị diệt sạch, ta may mắn chạy thoát nhưng người đầy thương tích
Và rồi ta gặp hắn. Hắn cứu ta, giúp ta trị thương. Ta cảm kích hắn, cũng đem lòng mình tặng cho hắn. Hắn là thái tử nước Hà Khê. Ta từng nghe kể về hắn. Hắn là anh kiệt thời nay. Hắn năm nay 20 tuổi, chưa lập gia đình.Ta từ đó cố gắng ngày đêm tu luyện thành người, hy vọng có thể cùng hắn sánh đôi. Cuối cùng mong ước của ta cũng được toại nguyện. Ta lấy thân phận con người ở bên hắn, giúp đỡ hắn nhưng... hắn đã có người trong lòng. Ta cũng từng hỏi hắn người con gái ấy là ai, nếu như không có người đó hắn sẽ yêu ta không? Hắn im lặng không trả lời.
--------------------------------------------------------
8 năm sau
Hắn đăng cơ năm 28 tuổi, trong ngày đăng cơ, thích khách tự nhiên xuất hiện. Ta đứng ra cản kiếm cho hắn, ta chấp nhận chết vì hắn....
Hắn bàng hoàng đỡ lấy ta, còn kẻ đâm ta nói rằng
– Ngươi thật ngu ngốc, lại đi cứu kẻ đã diệt hết người tộc ngươi
Ta ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu. Ta thấy hắn bắt đầu rơi từng giọt nước mắt
– Ly nhi, là ta phụ lòng nàng. Nàng từng hỏi người con gái trong lòng ta đó là ai, ta muốn nói trong tim ta chỉ có nàng. Nhưng.... nhưng ta sợ nàng biết được sự thật sẽ hận ta. Ly nhi nàng có thể đánh ta, giết ta nhưng nàng đừng có chết có được không?
Ta cũng khóc theo, nước mắt ta và hắn hòa làm một. Ta không trả lời hắn. Ta luôn muốn tìm kẻ đã giết cả nhà của ta, nhưng ta chưa từng nghĩ người đó lại là hắn. Tim ta rất đau... nhưng ta không hối hận. Kiếp này gặp được hắn ta đã không còn gì hối hận nữa.