Tình yêu luôn bắt đầu với mọi thứ về tình cảm liệu tình cảm ấy có đền đáp. Cô tên là Mẫn Tử, cô luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho cậu Lưu Vũ. Cậu ta là chàng trai ngây thơ, khá là hiểu biết khiến nhiều người đổ gục trước cậu nhưng cái thứ tình cảm ấy cậu lại dành cho nàng ta. Đúng vậy, họ có sự nối kết với nhau chỉ vì không ai dám nói ai. Dù vậy, họ chưa bao giờ nghĩ là có lẽ cuộc đời này cậu chỉ dành cho nàng ta và nàng ta cũng vậy. Họ thường gặp nhau vào buổi chiều hoàng hôn buông xuống, đó là nơi tuyệt đẹp và lãng mạng. Cậu ấy với nàng ta thường hay kể chuyện đôi mười hay tâm sự đời thường cho nhau nghe. Thật ra, họ cũng gặp nhau vào buổi xế tà này vì nàng ấy và chàng ta lại có chung số phận với nhau hay là do định mệnh đưa tới. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới cho đôi bên khi ả ta đến với chuyện tình này của họ. Ả là Tường Diệp trông ả không khác gì một con điên cuồng chen vào tình cảm của người khác cả. Có lẽ đôi duyên bên đều sẽ bị vướng vào rắc rối này. Lần này đến lần khác, họ đang làm gì thì ả ta không ngại gì mà chen vào.
Ả: Nè, hai cậu làm gì đó. Nè, Vũ tụi mình đi chơi đi.
Vũ: Ơ, nhưng Mẫn Tử thì sao...
Ả: Kệ nó, sao cậu cứ quan tâm nó hoài vậy kệ đi có khóc cũng đâu chết ai đâu- rồi ả ta nắm lấy tay cậu chạy đi chỗ khác để nàng ta bơ vơ giữa đám đông.
Lần này, nàng đã khóc thật rồi, nàng không muốn gặp ai nữa trông nàng thật thảm hại làm sao. Thế rồi, nàng ấy không muốn gặp ai nữa, nhìn nàng trông đáng thương vô cùng. Nàng không hiểu tại sao ả ta luôn nhắm vào họ nàng vẫn không hiểu tại sao. Bây giờ trông nàng vô cùng rối bời, đầu xù tóc rối. Nhưng đâu phải cuộc chiến nào cũng trải dài đâu rồi tới một ngày Lưu Vũ đã chính thức lên tiếng về tình cảm của cậu dành cho Mẫn Tử khiến cho ả ta tức tối, nhõng nhẽo.
Ả: Không phải người cậu thích là tớ sao.
Vũ: Tớ không thích cậu và tớ không bao giờ tha thứ cho cậu khi dám làm tổn thương tới Mẫn Tử.
Đúng vậy, lần này nhìn ả còn thảm hại, tuyệt vọng hơn nàng ta. Khi nghe những lời đó, trái tim của nàng ta như được lắp đầy vào những ô trống. Có lẽ, thanh xuân họ còn phải lắp đầy hơn, nhìn họ như một cặp trời sinh vậy. Liệu tình yêu của họ có mãi bền lâu không? Liệu thanh xuân của họ vẫn dành cho nhau chứ hay là không? Vậy kiếp sau họ có thể gặp nhau nữa không? Có nghĩa tình yêu luôn bắt đầu bằng sự mập mờ hoặc luôn bắt đầu sự tốt đẹp rồi kết thúc bằng nước mắt lẫn thanh xuân mà họ đã dành cho nhau.
End