“Đến lúc tao phải buông bỏ rồi mày ạ…” Cậu buồn bã, tâm sự với cô bạn thân của mình. Chuyện là cậu đơn phương một cô bé năm lớp 6. Cô bé ấy trong ký ức của cậu xinh lắm, và vì vậy nên cũng có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Còn cậu chỉ là một thằng béo vô tích sự, làm gì cũng không xong. Ban đầu hai đứa khá thân thiệt và chơi cùng một hội bạn. Cậu bé năm đó đã nuôi hy vọng rằng rồi cậu sẽ tán đổ được cô bé đó và đã lên mọi kế hoạch để thực hiện điều ấy. Ước gì cuộc sống bớt khắc nghiệt đi một chút, bớt khó khăn hơn một chút thì có lẽ cô bé năm ấy giờ đã là của cậu… Nhưng cuộc đời thì vẫn là cuộc đời thôi. Năm lớp 11, cậu lỡ trêu cậu bạn trong nhóm quá đà và không lâu sau mọi người trong nhóm đã quay lưng lại với cậu vì nghĩ cậu thật xấu tính. Không may thay, cô bé đó cũng nghĩ giống mọi người và dần trở nên xa lánh và ghét cậu. Cậu bé ấy buồn lắm, cứ ngỡ sắp chạm tay được đến điều ước mình ấp ủ bấy lâu nhưng lại bị dập tắt mất. Nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng rằng một ngày cậu sẽ lại thân thiết được với cô bé đó như ngày xưa và bắt đầu lại cuộc hành trình theo đuổi cô bé ấy. Cậu làm đủ mọi cách: kết bạn với mọi bạn bè của cô bé, nhắn tin quan tâm cô bé ấy mỗi ngày, v.v… Cậu đã cố gắng rất nhiều dù nhiều lần bị chửi, bị mắng nhưng cậu vẫn cố chấp theo đuổi và không ngừng ôm hy vọng. Vậy mà ông trời lại một lần nữa phụ lòng cậu bé. Hôm đó vẫn như mọi hôm, cậu mua bánh và sữa định đem đến cho cô bé thì cậu nghe được lũ bạn của cô thì thầm với nhau nói rằng cô thích cậu bạn học giỏi nhất lớp. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai cậu, cậu phi một mạch đến chỗ cô bé định hỏi cho ra nhẽ nhưng mà… cậu có tư cách gì để hỏi chứ? Một thằng xấu xí, bất tài bị vứt bỏ đi như cậu thì có tư cách gì chứ? Cậu lặng lẽ, từ từ lê từng bước nặng trĩu ra sau trường-nơi vắng vẻ và là chỗ cậu thường đến để khóc lặng lẽ sau mỗi lần bị chửi mắng. Cậu ngồi thụp xuống đó, nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Tại sao mọi hy vọng của cậu đều bị ông trời dập tắt mất, tại sao mọi nỗ lực của cậu đều không được ghi nhận chứ? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai… Tại sao mọi người lại luôn đối xử tệ bạc với cậu. Bố mẹ luôn quát mắng, hành hạ, bắt cậu làm đủ mọi việc, mỗi bữa cơm cậu đều không được ăn no. Bạn bè trong lớp kể từ khi cậu không chơi với nhóm bạn kia nữa cũng dần xa cách cậu, thậm chí kì thị cậu vì thân hình béo múp. Dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng gạt đi hết mọi đau đớn đó và tạo nên cho mình một vỏ bọc lạc quan, thân thiện để che giấu đi nội tâm đã chi chít vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu đã cố hết sức như vậy rồi tại sao ông trời vẫn còn muốn mang cô bé đó đi chứ? Tại sao lại nhẫn tâm đưa người cậu yêu nhất đến với người khác chứ? Hay do cậu là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào đó và cậu bị gán vào vai nam phụ và không có quyền được ở bên nữ chính? Mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ là một thước phim đen trắng tẻ nhạt và cậu hiện tại chỉ muốn kết thúc thước phim ngay bây giờ. Cậu cố gắng tìm xem xung quanh có sợi dây hay viên gạch nào không. A…đây rồi, một mảnh chai vỡ-một vật vô chi vô rác bây giờ bỗng nhiên trở thành báu vật của cậu. Đúng lúc cậu định rạch tay bằng mảnh thủy tinh ấy thì cô bạn thân duy nhất của cậu, người đã cổ vũ cậu theo đuổi người cậu thích suốt thời gian qua xuất hiện, giật mảnh thủy tinh đó ra khỏi tay cậu rồi tát cậu một cái bốp đau điếng.
“Mày tỉnh chưa thằng hâm này?”- Cô bạn tức giận nói.
“Sao mày lại cản tao, cô ấy thích người khác mất rồi, sợi dây hy vọng của tao cũng dứt rồi. vậy tao còn sống làm gì nữa?”- Cậu đau đớn gào lên.
“Thế mày nghĩ ông trời tạo ra mày chỉ để yêu điên dại một người con gái rồi chết đi một cách vô nghĩa hay sao? Mày chỉ tầm thường như thế thôi à? Ước mơ mãnh liệt trở thành phi hành gia của mày đâu rồi? Mày muốn chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ đi những điều mình muốn làm à? Nếu vậy thì mày mãi là thằng tầm thường thôi. Muốn mọi người không đối xử tệ bạc với mày thì phải mạnh mẽ và trở thành người vĩ đại chứ? Xin mày, coi như là nể mặt tao đi, mày gắng sống tiếp đi được không?” – cô bạn khẩn khoản cầu xin thằng bạn.
Cô và nó đã chơi với nhau từ hồi 3-4 tuổi nên cô hiểu nó chứ. Nó là thằng cố chấp nhất quả đất, muốn cái gì là phải làm được, nhưng khi đã kiệt quệ hy vọng thì căm bệnh trầm cảm của nó sẽ tái phát và sẽ trầm trọng hơn lần trước. Lần này là lần thứ 4 nó bị thế này kể từ khi bị crush của nó ghét rồi. Haizz, cô biết phải làm sao đây, tính cứng đầu của nó thật là khó trị và lại thêm hương vị tình yêu thì nó lại càng khó trị hơn nữa.
Cậu nghe xong những lời của bạn mình thì cũng đỡ hơn và chịu về nhà. Những hôm sau cậu không có ý định chết nữa nhưng cậu như người mất hồn vậy. Cũng phải, đơn phương người ta lâu vậy cơ mà. Lại thêm cả đôi tình nhân suốt ngày tíu tít trong lớp kia cũng khiến tâm trạng cậu tệ đi ít nhiều nên cậu quyết định xin chuyển trường.Khoảng 2 tháng sau, tâm trạng cậu cũng dần trở lại bình thường, chỉ khác là bây giờ cậu không còn sầu muộn vì chuyện tình ái nữa. Mục tiêu chính của cậu bây giờ là đi du học, để thoát khỏi bố mẹ của mình. Cô bạn của cậu cũng ủng hộ và còn nói sẽ đi du học cùng cậu cho đỡ cô đơn. Cuộc sống cũng dần trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn trước rất nhiều.