Tôi có một cô bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa. Nhỏ bạn thân của tôi là một cô gái vô cùng xinh xắn với làn da trắng mịn, mái tóc dài đen bồng bềnh. Nó cũng có một mối tình bao người phải ao ước.
Anh người yêu của nó hơn nó một tuổi, ba người chúng tôi cùng học chung một trường cấp ba. Anh ấy vừa học giỏi, đẹp trai, nhà có điều kiện, lại còn biết chơi đàn guitar. Anh ấy còn được coi là Tiêu Nại ngoài đời thật của trường chúng tôi.
Vào năm lớp 10 khi mới bước vào trường, cô bạn thân của tôi đã bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì ngại ngùng nên nó không dám bày tỏ tình cảm. Tôi cũng nhiều lần khuyên nhủ và động viên nó làm quen với anh nhưng nó một mực từ chối.
Ấy thế mà duyên trời sắp đặt thế nào tôi được chọn vào đội văn nghệ của trường mà anh lại là đội trưởng của đội văn nghệ. Khi biết tin nó vô cùng vui mừng và luôn đi theo tôi đến xem chúng tôi tập luyện.
Hôm ấy, nó bị ốm không thể đến được. Anh liền tiến lại gần chỗ tôi hỏi nhỏ:
-Cô bạn hay đi cùng em, hôm nay không đến à?
Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh rồi trả lời:
-À....bạn em bị ốm không đến được.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh quay lại với túi thuốc và hộp cháo trên tay. Đưa cho tôi anh dặn dò:
-Em mang cái này cho bạn em hộ anh nhé. Đừng nói với bạn em biết là anh mua nha.
Tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi làm theo. Nhưng tôi là một người bạn tốt đâu thể nói dối bạn của mình, huống hồ nó còn là bạn thân của tôi. Thế là tôi đã kể chuyện này cho nó nghe. Hôm ấy nó vui mừng, cứ ôm túi thuốc rồi mơ mộng mãi.
Thế là nhờ sự mai mối của tôi hai người họ đã đến được với nhau. Lúc đầu yêu nhau nó còn không công khai và ngay cả tôi cũng không biết chuyện ấy. Cho đến một ngày chúng tôi duyệt văn nghệ trùng với trận chung kết bóng chuyền của anh. Với cương vị là một đội trưởng anh đã chạy đi chạy lại giữa hai đội rất nhiều lần. Nhỏ bạn của tôi nhìn tôi rồi tỏ vẻ thương xót:
-Mày đi bảo với anh ấy cứ lo cho trận bóng trước đi chuyện của đội văn nghệ không có gì to tát đâu mọi người có thể lo được. Chứ cứ chạy đi chạy lại thế kia người ta đau lòng chết đi được.
Tôi nhìn nó rồi nở nụ cười trêu chọc:
-Ghê ta, quan tâm dữ ha. Cứ như chúng mày yêu nhau không bằng ý.
Tôi nói là như thế nhưng vẫn vui vẻ đến chuyển lời với anh vì trong đội tôi với anh có vẻ thân nhau nhất vì đơn giản tôi nắm giữ khá nhiều bí mật của anh. Sau khi nghe tôi nói anh liếc nhìn nó rồi nở nụ cười. Tuy anh nhìn nó trong âm thầm nhưng tôi vẫn nhận ra được một điều gì đó rất khác lạ. Mặc dù tôi biết hai người họ thích thẩm lẫn nhau. Bỏ qua tất cả đến với phần biểu diễn văn nghệ. Khi lên biểu diễn tôi không nhìn thấy nhỏ bạn tôi đâu. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là nó đi vệ sinh chưa kịp quay lại mà thôi. Nhưng sau khi biểu diễn xong tôi vẫn không thấy nó. Lúc này tôi mới lo lắng vô cùng. Bỗng từ đằng sau tiếng của một bạn nữ cùng trong đội văn nghệ với tôi vang lên:
-Chúng ta duyệt văn nghệ xong rồi, cùng đi cổ vũ cho đội trưởng đánh bóng thôi.
Tôi cũng lặng lẽ đi theo họ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Đến sân bóng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh nó và anh đang ôm nhau thắm thiết. Tôi bàng hoàng nhìn nó rồi bước đến kéo nó sang một bên. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng tức giận:
-Sao mày với anh ấy yêu nhau mà không bảo với tao?
Nói nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi, rồi nắm lấy cánh tay của tôi nó nũng nịu:
-Tao xin lỗi, tại vì tao chưa sẵn sàng. Tao không có cố ý giấu mày đâu, mày tha lỗi cho tao được không?
Tôi cũng không có ý định giận dỗi nó lên đành bỏ qua với điều kiện nó phải bao tôi một chầu ăn thịnh soạn.
Nó và anh quen nhau được hơn hai năm. Lúc ấy anh đang ôn thi đại học, hai người họ cũng ít gặp nhau và ít nói chuyện với nhau hơn trước với lý do anh bận học. Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng cho nó vì nó rất dễ bị tổn thương cho đến khi nó bảo với tôi:
-Mày cứ yên tâm tao với anh ấy vẫn rất ổn. Anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với tao đâu. Thời gian này anh ấy rất dễ bị street nên tao muốn anh ấy được thoải mái và có một chút không gian riêng để làm những điều mà mình thích.
Tôi nghe nó nói vậy thì cũng bất lực không còn gì để nói. Cho đến một ngày nó bị bệnh phải nằm viện, anh đã bỏ nguyên một buổi học bắt xe hơn tám mươi kilômét để đến bệnh viện thăm nó. Khi ở ngoài hành lang bệnh viện tôi hỏi anh:
-Sao anh không đợi đến lúc bạn em xuất viện thì đến thăm. Hôm nay anh đến như này chắc đã bị lỡ rất nhiều việc nhỉ?
Anh nở nụ cười rồi nói với tôi:
-Không đến thăm, anh không thể tập trung vào việc khác. Cứ lo lắng thế nào ấy.
Tôi nghe anh nói như vậy cảm giác vừa hạnh phúc thay nó lại vừa ngưỡng mộ.
Sau khi anh thi đại học xong hai người họ lại quay trở về đúng quỹ đạo. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, bệnh cũ của nó tái phát phải nhập viện. Bác sĩ nói với chúng tôi nó bị ung thư máu giai đoạn cuối. Lúc nghe đến đây nó suy sụp vô cùng. Tôi nói gì cũng không nghe thậm chí nó còn không thiết ăn uống gì. Tôi vô cùng lo cho nó. Anh đến thăm nó toàn viện cớ từ chối gặp. Tôi hỏi lý do nó không nói.
Hơn một tháng nằm viện, nó được xuất viện nhưng bác sĩ nói tình hình ngày càng tệ hơn người nhà cần chuẩn bị tâm lý.
Khi trở về nhà, điều đầu tiên nói làm là hẹn anh ra nói chuyện. Gặp được nó anh vô cùng vui mừng. Nhưng câu nói của nó lại khiến anh như chết lặng:
-Mình chia tay đi. Em thấy chúng ta không hợp. Em thích người khác rồi.
Lúc ấy anh đã khóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt anh đang rơi. Anh níu lấy tay nói giọng nói khàn đi:
-Anh đã làm gì sai à? Em nói đi anh sẽ sửa mà. Em đừng bỏ anh có được không. Anh không thể thiếu em đâu.
Nhưng nó vẫn lạnh lùng gạt tay anh ra và rời đi. Sau hôm ấy nó cũng đã khóc khóc rất nhiều trong mối tình này. Cả tối tôi ở bên cạnh an ủi nó. Nhìn nó khóc đến thương tâm tôi cũng rất đau lòng. Một cô gái mới 17 tuổi sao lại trải qua những chuyện như này chứ.
Xuất viện được một tuần, nó lại nhập viện. Giai đoạn này nó ho ra máu nhiều hơn, tóc cũng đã rụng, gương mặt nó vô cùng nhạt nhạt, môi tím tái. Mỗi ngày nó đều cầm tấm hình chụp chung của hai người rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi đi học, thấy tôi anh liền chặn đường hỏi han về nó đủ kiểu. Có vẻ như anh đã phát hiện ra một điều gì đó khác thường. Lúc đầu tôi cũng có ý định giấu anh nhưng khi thấy anh khóc tôi lại mềm lòng nói cho anh nghe tất cả sự thật.
Chiều hôm ấy anh đến thăm nó, nó cũng bất ngờ vô cùng lặng lẽ nhìn anh, anh cũng nhìn nó không một ai nói nên câu. Anh đã nụ cười dịu dàng bước đến gần nó, hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt ấy. Anh dịu dàng như lúc ban đầu:
-Khoảng thời gian này để anh bên em nhé!
Nó nhìn anh, khẽ rơi nước mắt. Anh dùng tay lau đi những giọt nước nóng hổi ấy rồi ôm chầm lấy nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy anh.
Những ngày tháng cuối cùng của nó cứ trôi qua một cách êm đẹp như vậy đó. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến nó đã ra đi mãi mãi.
Hôm ấy anh khóc, tôi khóc, ba mẹ nó cũng khóc. Thương thay cho số phận của nó, mười bảy năm cứ như một cơn gió thoáng qua. Một mối tình vẫn còn dang dở.
Đến nay đã được năm năm. Hôm nay ngày giỗ của nó tôi bước đến phần mộ, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang dùng khăn nhẹ nhàng lau chùi cho phần mộ ấy. Bên cạnh là bó hoa nhài mà nó yêu thích. Tôi bước đến bên cạnh anh khẽ hỏi:
-Mấy năm nay cứ đến ngày này anh lại đến đây. Anh không định đi tìm một mối tình mới à?
Anh nhìn tôi nở nụ cười:
-Không, anh không cần. Cứ như thế này anh thấy vẫn rất ổn.
Tôi cố gắng hỏi thêm một câu:
-Nếu được quay lại mà anh biết trước kết quả sẽ như này, anh còn muốn yêu bạn em không?
Anh đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh của nó ở bia mộ rồi mỉm cười:
-Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ yêu em ấy!