Bài thơ dưới đây giống như một câu chuyện, tóm tắt về tình cảm và cuộc đời của cô gái trẻ đem lòng yêu chàng du khách trên chuyến tàu học trò suốt 12 năm. Trong quá khứ lúc nhỏ, vì ngoại hình ko được đẹp, cô luôn bị bạn bè bắt nạt và bạo lực, mọi người xung quanh khinh thường không thèm để ý, ngay cả người lớn cũng mặc kệ. Giường như tuổi thơ cô rất bế tắc, tuyệt vọng nhưng rồi cô đã gặp chàng trai, cậu nhóc ấy đã luôn bảo vệ, và ra tay giúp đỡ cô, cô dường như đã nghĩ mình còn giá trị và điều để sống trên đời. Nhưng dần lớn lên, chàng trai kia biết phân biệt giữa cái xấu và đẹp, chàng đi theo những thứ phù phiếm, cám dỗ của cuộc đời và cũng ghét bỏ thậm chí ghê tởm cô. Chàng không còn giúp đỡ cô nữa và còn theo bạn học bạo lực, miệt thị cô. Dần dần chàng trai biết được tình cảm của cô vào tháng ngày cuối cấp thì lại càng khinh miệt, chán ghét và hận vì điều đó khiến cho mọi người xung quanh trêu ghẹo chàng.
Bài thơ phản ánh lên hiện thực cuộc sống coi trọng ngoại hình hơn tình cảm. Xã hội phán xét, ghét bỏ, không coi trọng con người, dìm họ xuống đường cùng bức cho đến chết tâm.
Bạn sẽ không được yêu và không có quyền yêu nếu như mình không đẹp.
..................
Tôi thật ra là một hành khách
Gặp người ngay độ tuổi mộng mơ
Mơ nhiều quá rồi thất vọng nhiều quá
Để rồi chết tâm chẳng lí do
Người chính là du khách phương xa
Chẳng hay ta chung một chuyến tàu
Chạm một ánh mắt mà đem lòng nhớ
Vì đối tốt một chút mà đem lòng thương
Ta tự hỏi người có thương ta không?
Và cứ thế mà mong chờ
Nhưng con tàu nào rồi cũng sẽ kết thúc
Chuyển ga tàu đi trên con đường mới
Và chúng ta cũng sẽ phải xa nhau
Này du khách...Ở lại thêm chút nữa
Tháng nữa thôi là ta xa nhau rồi
Dẫu biết người xem tôi không tồn tại
Mắt sương mờ, tim đau khi nghĩ đến
Khách không ở...Làm tôi đau lòng lắm
Cô độc, mình, đi dưới bóng chiều tà
Huy hoàng, danh vọng chưa màng tới
Vội vàng làm chi vị khách ơi
Sao người nở đạp lòng em đáy
Đáy sâu tình chưa kịp thốt ra mà
Ai lại nở phá mộng cô gái trẻ
Để cho cô buồn tủi đến hững hờ
Ai lại nở phá vỡ tuổi thanh xuân
Đem nổi buồn chất đầy cô gái trẻ
Ai lại nở làm em rơi dòng lệ
Đã bảo (là) họ xem em không tồn tại
Sao em còn tự cứa trái tim mình
Để rồi mất đi tuổi thiếu niên.
Thật không dám yêu, không dám nhớ nữa
Nặng lòng làm chi, buổi đêm chiều
Người ghét, người hận
Ta đau thương
Người kệ, người thờ ơ
Ta lại sợ mất.
Đây tấm lòng, tình thương, hồn em đây
Xin đặt dưới chân người cung kính
NÀY KHÔNG...KHÔNG NHẬN...ĐỪNG
ĐẠP ĐỔ
Nó là cả mạng sống của em đấy
Mất nó rồi là mất cả hồn yêu
Người ghê tởm quăng đi không thương tiếc
Ô kìa sao lại vứt nó đi?
Máu chảy, tình tan
Thành cho tàn
Nước mắt mãi rơi, ướt tà áo mới
Ô kìa..Không nhận sao đạp đổ?
Không quan tâm người khinh bỉ quay gót
Em khóc, gào thét vang rừng xanh
"Đừng đi....Đừng bỏ mặc"
Người không nghe, không nhìn và chẳng thấy
Khuất bóng...Du khách đã đi rồi.
Tim hoài niệm lại chàng trai ngày ấy
Cậu nhóc nhỏ, hiền hòa và ôn nhu
Trái tìm vàng, tấm lòng đầy vị tha
Ấy vậy mà...
Thời gian¡ thay đổi cả tâm người
Mà cũng đúng ai lại quan tâm bông hoa dại
Nó tự mọc...Cũng sẽ tự tàn phai
Mà cũng đúng ai lại muốn nâng niu
Bông hoa không hương cũng chẳng sắc
Nó tự phai...Tự dâng hiến cho đời
Em ngã gục, ôm trái tim rỉ máu
Tự trách, cười trừ, lòng thở than
" Thôi...Tại mình"
Tại sao em lại tự trách bản thân mình
Không trách em
Vậy thì..
Trách ai đây
Trách do chính em
Em đã yêu, yêu đến điên dại
Trách ai đây
Trách do số phận
Cho tâm hồn đẹp nhưng ngoại hình lại không
Trách ai đây
Hay trách do xã hội
Quá khắc khe
Khắc nghiệt và phán xét
Đẹp thì sao?
Mà xấu cũng thì sao?
Tôi cũng yêu
Cũng cống hiến cho đời
Hỡi ơi..Họ tại sao kì thị tôi
Đến người thương
Cũng mang lòng bỏ mặc
Chẳng lẽ tôi lại đáng ghét vậy ư?
Đừng nói nữa
Mà hãy xem nội tâm
Đang gào khóc
La hét không nên lời
Mà có nghe họ cũng sẽ chửi rũa
Em không xứng, không xứng và không xứng
"Đồ xấu xí"
" Đồ bẩn thỉu, ghê tởm"
Aaaaa..Không muốn nghe
Không muốn thấy nữa
Em đã đau..đau khổ lắm rồi
"Người ơi đừng ghét tôi, đừng bỏ rơi tôi mà "
Thật thương em
Du khách đã đi...Khuất bóng từ lâu rồi
Đau khổ quá
Con tim em như tay ai bóp nghẹt
Giết tâm tình, rồi giết cả tâm gan
Không thở nổi
Em rơi những giọt lệ
Máu...
Máu chảy, lệ rơi, tim ngừng đập
Em đã chết...Cái chết vì chữ tình
Tạm biệt:
Người du khách trong em
ĐẸP ĐƯỢC YÊU CÒN XẤU KHÔNG ĐƯỢC YÊU?
#Eilly