Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Nơi đây không hề có lấy một tí ánh sáng nào cả, điều này khiến tôi khá khó khăn trong việc định hình xem mình đang ở nơi quái quỷ nào.
Với tay sang bên cạnh, tôi bỗng chộp được một mảnh kính vỡ, có lẽ nó sẽ là thứ có ích nhất đối với tôi bây giờ. Cầm mảnh kính lên và bắt đầu chậm rãi cạy ổ khoá ở chân, có lẽ nó quá cứng khiến tôi không thể làm được gì.
Tôi tên Y/n. Một đứa hay được mọi người trong công ty gọi là siêu phản xạ. Lí do cho tên gọi này cũng không là cao siêu cho lắm, nó chỉ đơn giản là một biệt danh dành riêng cho tôi, một người nhận ra tình huống một cách nhanh chóng và bình tĩnh để giải quyết nó.
Nói như vậy cho oai chứ thật ra bây giờ trong lòng tôi đang rất hoang mang và sợ hãi đây này! Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây, có khi nào là bị một ai đó bắt cóc không? Tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Tôi chỉ nhớ mang máng là tối qua, trong buổi liên hoan của công ty, tôi có lỡ uống hơi nhiều bia nên đầu óc còn rất choáng váng. Lúc đó đã có một đồng nghiệp nam ngỏ ý đưa tôi về, rồi sau đó….Aishhh!! Tôi thật sự chẳng nhớ được thêm chuyện gì nữa cả!!
Trong lúc tôi còn vu vơ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua thì bỗng nhiên *cạch* cánh cửa bật mở, bóng dáng của một người con trai tầm 16 tuổi hiện ra.
Tôi nheo mắt, cố gắng để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu trai trẻ đó. Vì ánh sáng quá ít nên tôi cũng không thể định hình được người đang đứng trước cửa là trai hay gái, cho đến khi một giọng nói cất lên: “Tỉnh rồi à?”.
Tôi nhìn phắt ra phía cửa, trầm âm mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chàng trai trẻ nhăn mặt, có vẻ là đã khó chịu trước hành động này của tôi rồi? Tôi cười khẽ một cái, nhìn chàng trai trước mặt mà lên tiếng: “Anh…là ai?”.
Từng ánh đèn đang lên lỏi qua khe cửa, chúng như giúp làm bầu không khí thêm ám muội. Cậu con trai kia bỗng cất bước đến gần tôi, mặt vẫn lạnh tanh như lúc ban đầu. Nhưng bước đi nặng nề ấy dần đến gần, tôi như cảm nhận được từng hơi thở của anh ấy, nó khiến tôi có cảm giác….quen thuộc?
Anh đưa bàn tay chai sạn của mình mà nâng mặt tôi lên, như ép tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang đứng trước mình này.
Tôi lia mắt nhìn thẳng lên, bây giờ trước mắt tôi là gì đây? Một mái tóc đen, dài trông khá bù xù. Làn da trắng bệnh do bị lửa thiêu? Và cả vết rạch lớn trên miệng kéo dài đến tận mang tai của anh nữa…chẳng phải đây là người bạn thân năm xưa đã đồng hành cùng tôi một khoảng thời gian dài trước khi tôi đến Pháp sao? Giờ người bạn ấy lại đang cầm con dao mà chỉa thẳng vào tôi…: “Trớ trêu quá nhỉ? Jeffrey? Tớ sẽ chẳng bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trường hợp này…”
Anh ấy âm trầm, không biết phải nói gì. Tôi lại tiếp tục: “Hay tớ phải gọi là Jeff the killer mới đúng nhỉ? Dù sao thì..tại sao cậu lại rơi vào con đường này cơ chứ?”
“Không liên quan đến mày.” Anh ấy lạnh giọng mà nói. Không liên quan đến tôi? Cũng đúng, tôi chỉ là một người bạn thuở nhỏ không hơn không kém. Chẳng có tử cách gì khác để can thiệp vào chuyện này cả. Nhưng, đã có một thứ gì đó thôi thúc tôi đào sâu hơn, tôi nghĩ đây là một điều điên rồ mất thôi…anh sẽ chắc sẽ không giết tôi đâu, ít nhất là bây giờ.
“Tớ chắc rằng, sớm muộn gì bọn người ngoài kia cũng sẽ phát hiện ra thôi. Cậu nên thả tớ ra đi, Jeff”. Tôi lấy hết can đảm mà nói, mong rằng anh ấy sẽ không nổi điên mà xử lí tôi bằng con dao bếp đang cầm trên tay. Trong một khoảnh khắc, tôi như thấy thân ảnh trước mắt như khựng lại. Đừng nói là anh ấy định tiễn tôi đi thật đó chứ? Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra mấy từ đó mới đúng!!
“Mày sẽ không đi đâu hết. Và cũng đừng gọi tao là Jeff.”. Anh ấy áp sát mặt tôi mà nói. Từng hơi thở phà ngay bên tai khiến tim tôi không tự chủ được mà đập mạnh. Tay tôi lại nhanh hơn não, đưa tay lên mặt anh ấy, tôi như muốn nói ra hết những cảm xúc của mình đang xảy ra bây giờ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã chọn một cách nói ngắn gọn, nhưng lại đủ ý đến lạ: “Jeffrey, tớ biết cậu sẽ không nỡ đâu, đúng chứ? Buddy của tớ?”
“….Ừm…”
———————————————
-E.N.D-