"Một kẻ dơ bẩn như em xứng đáng có đuợc tình yêu ư? "
___________
"ĐI! Nhanh lên!! "
"Hức...Mình ơi, đừng mà! Hức- Sao..Sao mình có thể làm vậy với con nó chứ!!
" Bà buông ra! Nuôi nó để chúng ta chết đói à?!! "
Tiếng cãi nhau ầm ĩ vang khắp cả khu ổ chuột rách nát. Người đàn ông gầy gò đang túm lấy mái tóc của cô con gái lớn mà lôi đi, mặc cho người vợ quỳ khóc cố níu lấy vạt áo ông van xin cho cô con gái nhỏ.
Họ là hai đấng sinh thành của tôi.
Tôi bất lực chỉ biết khóc thút thít mà nắm lấy mái tóc dài đang bị ông ấy túm kéo đi đau điếng. Tôi không dám phản kháng, vì tôi biết nếu phản kháng sẽ bị đánh rất đau.
Tôi đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn người mẹ đang bất lực quỳ xuống đất, bà nhìn tôi đầy tội lỗi, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, giọng khàn khàn không cất lên nổi, chỉ biết đưa tay đang run rẩy mà với theo bóng hình tôi.
"Mẹ...hức..Mẹ ơi... "
Tôi cố vươn tay lại về phía bà, cầu mong đuợc sự giúp đỡ dù rằng tôi biết là vô nghĩa.
"Chị... chị ơi? "
Tiếng gọi non nớt gọi tôi phát ra từ phía cánh cửa, ba đứa em nhỏ còn chưa hiểu chuyện, trong đó có đứa còn mới biết bò. Bọn nó rụt rè nấp sau cánh cửa vì cuộc cãi vã của cha mẹ mà bật khóc thút thít, tôi nhìn ba đứa em non nớt của mình mà không khỏi xót xa.
Tôi đi rồi ai sẽ lo cho bọn nó đây? Chẳng bao lâu nữa cha mẹ chắc cũng sẽ bán bọn nó đi giống như tôi?
Thấy tôi sâu đi mất, đứa lớn nhất vội chạy theo nhưng kết quả lại bị vấp ngã. Nó khóc nấc lên mà cầu xin tôi ở lại. Tôi cố dãy dụa để đến bên nó nhưng bất thành, chỉ có thể nói dối nó
"Ở nhà chăm em, chị đi lấy hàng cùng cha rồi về ngay. Ngoan! Khi về chị mang bánh rán cho ăn"
Tôi cố kìm nuớc mắt mà mỉm cuời
"Vâng, chị đi nhanh nha! " -Nó lau nuớc mắt mà cố gắng đứng lên vẫy tay với tôi
"Chị đi rồi về ngay!... Chị sẽ về... sẽ về.... "
Giọng nói tôi nhỏ dần
Tôi đuợc đưa đến nhà thổ, tú bà nhìn tôi đánh giá một chút rồi gật đầu hài lòng. Đưa cho cha tôi một cọc tiền, ông ấy nhận lấy tiền của tú bà thì vui lắm. Duờng như trông ông ấy còn vui hơn lúc mà các em tôi ra đời nữa.
"Còn nhóc này bao nhiêu tuổi rồi? " -Tú bà vuốt nhẹ mặt tôi hỏi
"Dạ, nó hôm nay là 12 tuổi rồi" -ông hí hửng đáp
"Hừm hứm~ Vậy là không lâu nữa là có thể dùng tới~" Tú bà đưa chiếc quạt son lên che miệng cuời
Tôi biết ý mà tú bà nói là gì, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải đi "tiếp khách"
Tôi khẽ rũ mĩ mắt cầm tay tú bà mà đi vào trong nhà thổ. Tôi không quay lại nhìn cha mình lần cuối, dù không biết ông ấy đang bày ra biểu cảm gì nhưng chắc hẳn ông ấy đang rất vui suớng đếm cọc tiền có đuợc khi bán tôi đi.
Tôi đuợc tú bà đưa đến nơi ở của các kĩ nữ nơi đây, cả căn phòng lộng lẫy cùng mùi nuớc hoa nồng nặc tỏa ra làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Ở đây, ai ai cũng trang điểm đẹp, mặc những bộ đồ hở hang mà trò chuyện về những vị khách mà họ đã bồi.
Tú bà tuơi cười nhìn các kĩ nữ ở đấy, dáng vẻ uyển chuyển thuớt tha buớc lên vỗ tay vài phát, cất chất giọng cao vút lên nói
"Nào nào~ Từ giờ chúng ta sẽ có thêm người mới. Các cô nhớ đối xử cho tốt với nguời mới đó nha~"
"Ôi chao~ Đứa bé này cũng có da dẻ thiệt đó nha" Một kĩ nữ tiến tới thích thú véo má tôi
"Đặc biệt là đôi mắt lục bảo kia, trông thật thu hút đó nga~"
"Nuớc da trắng mịn, mái tóc vàng thuớt tha, môi quả đào. Đây có thật là nó xuất thân là gia đình khổ sai không vậy~ haha"
Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán của họ, đứng yên mặc cho họ nghịch ngợm, cũng không nói câu gì.
Tôi cứ thế mà làm chạy vặt ở nhà thổ cho đến khi 12 tuổi (độ tuổi đuợc phép quan hệ TD). Mọi người đối xử với tôi rất nhiệt tình, cuộc sống ở đây cũng không tệ cho lắm.
Tôi đã nghĩ vậy cho đến ngày đó....
Ngày tôi bán đêm đầu tiên của mình .
Hôm đó tôi đuợc trang điểm rất kĩ, các kĩ nữ chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Ai nấy đều chúc mừng tôi nhưng trong lời nói của họ lại mang chút thuơng cảm.
Tôi đuợc đưa lên đấu giá, vị khách mua đêm đầy tiên của tôi là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng đã chi rất nhiều tiền.
Đêm đó, tôi nằm yên mặc thân xác cho hắn ta xâm chiếm. Thân xác tôi chỉ có đau đớn, một chút xúc cảm cũng không tồn tại dù chỉ một chút.
Mọi thứ... không giống với những gì các kĩ nữ đã kể với tôi.
Sau đêm đó, các kĩ nữ cũng không còn đối xử với tôi nồng nhiệt như truớc nữa, mọi người đã trở nên lạnh nhạt hơn. Tôi đã có chút bất ngờ truớc sự thay đổi đột ngột đó, bản thân đã luôn tự hỏi mình đã làm sai ở đâu. Nhưng rồi sau đó tôi cũng đã hiểu, tôi đang dần lấy mất khách của họ.
Suy cho cùng thì cũng không có gì là mãi mãi. Tôi cứ vậy mà lớn lên, sống nhờ vào cách bán thân mình một đêm
Cứ như vậy, sống một cuộc đời tẻ nhạt cho đến một hôm...