"Hanbin à, anh có nghĩ đến đóa hoa đỗ quyên hôm ấy em mang đến, nó có ý nghĩa gì không?"
"..."
"Anh không muốn hỏi cũng được, anh hình như cũng không cần biết đến nó làm gì đâu nhỉ".
Tiếng cười trong trẻo vang lên, đánh thức chàng trai đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Hwarang chậm rãi cong môi, thưởng thức nhánh hoa đỗ quyên đỏ thẳm mới vừa được mình cắm vào một góc trong khuôn ngực đẹp đẽ của người kia.
Hanbin chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ nhìn khung cảnh chung quanh, đôi môi xinh đẹp lúc này đã có chút hơi khô, nhìn đến bóng hình duy nhất xuất hiện ở đây, anh khó hiểu mà đưa mắt nhìn đến người đàn em mà mình rất mực quý trọng, khô khan hỏi nhẹ một câu: "Hwarang... cậu... đây là đang làm gì...?"
Cổ họng anh khô rát đến lạ thường, dường như người kia không để câu hỏi của anh vào lòng mà đứng đó ôm ngực, đôi mắt chăm chăm nhìn vào anh, đến một ý tứ giúp đỡ cũng không có.
Hanbin dường như cũng không muốn làm phiền đến người này, dù thân thể anh không biết vì lý do gì mà đột nhiên bị kiệt sức, anh cũng muốn tự thân đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đó, chỉ là đứng dậy cũng chẳng xong.
Loay hoay một hồi, ý thức của tinh thần cũng ổn định hơn, anh liền lờ mờ phát hiện bản thân mình đã bị trói chặt với chiếc ghế gỗ từ lúc nào không thể tách rời ra.
Ánh mắt Hanbin dần trở nên thay đổi, anh cau mày nhìn Hwarang trong bóng tối, khó khăn nói: "Đây... là cái gì hả... Hwarang?"
Đôi mắt tinh nghịch đầy bén nhọn mà đảo qua đảo lại con mồi nhỏ của mình, đôi chân chầm chậm tiến đến thêm một bước, đến khi còn cách người bị trói trên ghế khoảng độ một gang tay, hắn liền cúi đầu xuống nhìn người anh mà mình từng ao ước bấy lâu.
Hanbin cũng khổ sở mà ngước đầu lên nhìn, chỉ là mới vừa ngước lên đã đụng phải khuôn mặt phóng đại của Hwarang.
Chóp mũi gần như là đụng vào nhau, ánh mắt tinh nghịch như hồ ly đó nhìn chằm chằm như muốn xoáy anh vào vũng lầy mà con người này đã vì anh mà tạo ra vậy.
"Anh còn chưa hiểu được ý tứ của em sao?". Cánh tay hắn đưa lên, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của người anh đáng kính mà bản thân hắn đã từng rất yêu quý trước đây.
"Hiểu... hiểu cái gì...?". Hanbin cảm thấy không ổn liền nhanh chóng muốn xoay mặt đi, chỉ là chưa kịp quay đi, anh liền bị Hwarang bóp chặt cằm nắm lại.
"Em đã cho anh né tránh sao?". Hwarang vừa nhìn thấy hành động muốn xoay mặt đi của người này, sự bình tĩnh khi nãy đều bay đi không còn mấy tâm hơi.
"... Đau... Hwarang, em làm... gì vậy... ưm!!!"
Hwarang đột nhiên hôn xuống bờ môi xinh đẹp vừa mới hé ra của người này, nụ hôn này vừa mới bắt đầu liền đã đi theo chiều hướng kịch liệt.
Hanbin yếu thế hơn, đến cả khép môi hay cắn lại khớp hàm đều cũng không thể làm được, đành phải thuận theo nụ hôn mãnh liệt của bị đàn em dành cho anh.
"Cắt cắt cắt". Tiếng của một vị đạo diễn ẩn danh vang lên, kéo theo sau đó là sự hít khí của vị này.
Hwarang chấm dứt nụ hôn, lau môi xong hắn liền kéo cái vị bị trói này của mình đứng dậy.
"Cậu Hwarang, đây là kịch bản có yếu tố tâm lý ngược thân, chưa gì mà cậu đã đè người ta ra hôn mãnh liệt như thế, đã thế thì thôi đi, sao lại còn kéo dài thời gian hôn nữa là sao hả???"
"Là do tôi diễn quá mức nhập tâm rồi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại bản thân mình". Hwarang bình tĩnh nói xong, liền quay sang Hanbin đang xanh mặt vì thiếu khí, ủ rũ đáng thương nói một câu.
"Em không sao đâu..."
.
.
.
Sau đó, và không có sau đó nữa, Hwarang liên tiếp bị NG, thế là hắn liền chịu không nổi mà xách Hanbin trở về nhà của mình.
Đêm đến đạo diễn nhỏ ẩn danh đó gọi đến: "Hwarang ơi, anh trai ơi, em biết sai rồi, hôm sau anh lại tiếp túc đến diễn nha QAQ!!!"
Hwarang nhìn Hanbin đang sắp ngủ trong lòng mình, hắn liền nhỏ giọng lên tiếng: "Đáp ứng tôi một yêu cầu, được chứ?"
Đạo diễn nhỏ vui như được quà, liền nhanh chóng đồng ý.
Hwarang cũng không nói nhiều, chỉ là yêu cầu cho thêm cảnh thân mật trước khi ngược thân nhân vật trong phim.
Đạo diễn nhỏ nghe vậy cũng không kịp suy xét gì liền nhanh chóng đồng ý luôn. Đến khi điều chỉnh lại mạch não chuẩn trên cương vị đạo diễn của chính mình, cô liền không khỏi khóc thét không lí do.
Chỉ là không được bao lâu, cô đã nghĩ ra kế hoạch trả thù.
Cô nhanh chóng sửa đổi kịch bản trong đêm, nếu cậu ta đã muốn thêm cảnh, cô liền thêm luôn đoạn cảnh nóng cho cậu ta hot vậy.
Thế là sau khi đóng máy, cô liền nói đến chuyện Hwarang đòi chỉnh sửa kịch bản này cho Hanbin.
Hanbin nghe xong liền không khỏi liếc nhẹ Hwarang một cái, đi đến bên cạnh cậu mà nói nhỏ một câu: "Cậu tối nay cút ra phòng khách mà ngủ cho tôi"
Hwarang đang chơi game trên điện thoại, nghe xong một câu này liền run tay một cái.
"Em đã làm gì sao?"
"Tự cậu mà biết đi". Nói xong, Hanbin liền một mạch bước ra khỏi hậu trường.
Hwarang đột nhiên khó hiểu, đến khi nhìn đến nữ đạo diễn vô danh kia liền hiểu được đã có chuyện gì.
Đến cả trừng mắt nhìn cô ta một cái hắn cũng không làm mà nhanh chóng đuổi theo Hanbin để giải thích sự kiện kia.
Nữ đạo diễn nhìn thấy một cảnh như thế liền che miệng cười trộm, theo tính tình Hanbin, chắc hẳn là sẽ không cho người này ngủ cùng giường tận một tháng cho mà xem. Cuối cùng cô cũng trả thù được người này rồi nha.