– Hắn yêu cậu, nhưng cậu lại yêu anh.
- Hắn mỗi ngày đều quan tâm cậu, còn cậu quan tâm anh.
. Hắn luôn gửi thuốc đến mỗi khi cậu bệnh vì biết cậu thường xuyên thức khuya.
. Hắn mua căn nhà đối diện nhà cậu, hằng ngày đều quan sát cậu.
_" Hắn từ chối mọi lời tỏ tình của các cô gái vì cậu. _Hôm nay trời mưa, hắn mang ô để vào tủ cho cậu,nhưng trong đó lại có một bức thư. Có lẽ là dành cho anh?
_ Hắn đọc xong bức thư, gương mặt bỗng chốc tối sầm, vội vã chạy tới chỗ cây cầu đó, mặc dù trời mưa rất nguy hiểm.
– Hắn thấy cậu ngồi trên thành cầu, mưa nhiều nhưng hắn vẫn nhận ra cậu đang khóc. Hắn muốn chạy lại ôm lấy cậu, nhưng cậu sẽ đẩy hắn ra thì sao!?
- Hắn phân vân một lúc, thấy cậu đứng dậy, hắn mới chạy tới, ôm lấy cậu! - Đó là quyết định đúng đắn nhất..
_ "Bỏ.. Tôi ra.."
– "Em tính làm gì thế!?"
_ Hắn mỗi ngày đều quan sát cậu, vẫn chưa từng thắc mắc vì sao cậu luôn mặc áo dài tay và che kín cổ..
– Hắn giờ mới nhìn thấy những vết thương trên tay câu:
- "Em làm sao thế??"
- "Bỏ ra.. Để tôi nhảy.. Xin anh. "
_ Hắn càng ôm chặt cậu vào lòng:
– "Không được, có anh đây rồi, sẽ không ai làm hại em cả, anh đưa em về, ở đây rất nguy hiểm, em sẽ lại bệnh mất.."
. Hắn ôm cậu vào lòng, tiếng khóc của cậu ngày to hơn, cậu cũng dần thả lỏng, ôm chặt lấy hắn để hắn đưa về nhà...
_ Hắn ôm cậu về đến nhà, nhìn mặt cậu rất đỏ, hắn biết cậu bệnh rồi!
– Hắn lau người cho cậu, vẫn luôn đề phòng thuốc trong nhà, hắn nấu cháo cho cậu, hắn thức cả đêm để trông chừng cậu.
_ Hắn không dám làm gì khi cậu bệnh, chỉ ngồi nhìn
gương mặt hắn thầm yếu bấy lâu mà cười khẽ
– Cậu gặp ác mộng chăng, cứ nắm chặt lấy tay hắn.
– "Đừng.. Em xin lỗi.."
– Hắn đã vốn lo lắng giờ càng lo hơn, hắn ôm cậu vào lòng, khẽ nói:
"Được rồi.. Em không có lỗi với bất kì ai cả, anh sẽ
bảo vệ em”
_ Cậu cũng trong vô thức mà ôm lấy hắn, vùi đầu vào người hắn, rồi lại thiếp đi..
Cậu cũng hết bệnh, nhưng câu đầu tiên cậu nói khi
tỉnh dậy lại là:
_ "Xin anh.. Đừng.. Đừng đưa tôi về lại!"
_ Có vẻ cậu chả nhớ gì vào đêm đó, chỉ nghĩ anh là
người cứu mình.
– Hắn đem cháo đến cho cậu, ân cần chăm sóc cậu: _ "Đừng lo, anh sẽ không mà!"
_ Cậu kể cho hắn về anh, anh với cậu không phải người yêu, là anh chiếm hữu cậu, nhiều lần cậu đã phản kháng nhưng lại chịu những trận đòn.. Anh làm những điều không tốt với cậu, chưa từng yêu cậu, chỉ coi cậu như món đồ chơi, ngoài lúc đi học ra
mỗi ngày cậu đều bị anh xích trong căn phòng đó... _ Cậu đang nói, không kìm được nước mắt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn:
_ "Hay.. Hay là anh đưa tôi về lại đi, hắn mà biết anh cứu tối sẽ có chuyện không hay mất... Tôi không muốn liên lụy anh.."
_ Hắn nhìn người hắn yêu chịu đựng những điều đó như vậy, mà hắn lại không biết? Hắn hận chính mình rất nhiều!
– ”...Không sao đâu, em cứ ở đây, anh ta sẽ không biết được, anh sẽ bảo vệ em!"
- "Không được đâu... Anh ta.. Nhà anh ta giàu lắm, nếu biết được anh giữ tôi lại đây thì sẽ làm hại anh mất.."
– Tim hắn đau thắt lại, nhìn cậu ngây thơ ngày nào mà hắn yêu, nay lại bị như vậy, hắn càng muốn đánh chet anh ngay lập tức.
_ Hắn ôm lấy cậu vào lòng, liên tục trấn an cậu, an ủi cậu. Cậu cũng dần bình tĩnh lại.
_ Hắn để cậu ngủ ở nhà, hắn khóa chặt các cửa lại, pha cho cậu ly sữa, còn hắn một mình đi ra ngoài.
_ Cậu lúc này tỉnh dậy, cậu thực ra chẳng hề ngủ, cậu biết hắn là người ẩn danh luôn quan tâm cậu, cậu biết hắn sẽ làm gì.
_ Hắn đến tìm anh, hắn quan tâm cậu mà, tất nhiên những người xung quanh cậu cũng được hắn quan sát kĩ lưỡng.
_ Căn nhà mà cậu ở, thực chất là của anh, hắn mở cửa bước vào, như không thể tin vào mắt mình, dưới tầng hầm có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có một người bị xích ở chân..
_ Hắn trấn an chính mình, từng bước cẩn trọng đi xuống, không biết anh đã ở đằng sau, với một cây gậy gỗ.
- Một tiếng động vang lên, hắn ôm đầu, chỉ thấy trước mắt dần mờ đi, hắn đã mất ý thức..
- Hắn tỉnh dậy, đầu rất đau, xung quanh rất mờ ảo, hắn còn ảo tưởng nghe được giọng của cậu nữa!
_ "Anh.. anh có sao không?"
_ ”Đây là mơ hả? Không lẽ mình chết rồi?"
- Cậu ôm chặt anh vào lòng. Nức nở nói:
- "Nguy hiểm như vậy anh vẫn vào!? Tôi lo cho anh đó..”
_ "Anh xin lỗi.."
. Ra là trước khi vào đây, anh đã chuẩn bị trước, đã báo cảnh sát, mọi việc đều rất cẩn trọng, anh ta bị
bắt, mọi người đều được thả ra.
_ Hắn nhìn cậu, quyết định thổ lộ!
."Em.. Anh yêu em lâu rồi, em có chấp nhận không?" - "Anh vẫn yêu em..? Mặc dù đã bị anh ta vấy bẩn.."
- Câu nói đó khiến hắn chết lặng, có lẽ vết thương trên đầu chưa đau bằng vết thương lòng của cậu. Một lần nữa, hắn dang tay ôm cậu vào lòng, gạt nước mắt trên mặt cậu.
- "Sẽ vẫn yêu, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nhé..?"
-"Xong chưa vậy hai cậu? Vết thương trên đầu và những vết thương nhỏ của hai người rất đáng lo ngại đó"
- "Tôi biết là hơi phá hỏng bầu không khí nhưng tôi phải nói thôi, anh đang chảy máu rất nhiều đấy"
- Cô y tá ngồi kế bên chứng kiến nãy giờ, bất lực lên
tiếng.
_ Giỗ hai người mới để ý, máu của hắn lan ra sàn nhà cũng nhiều rồi.
."Hừm.. Anh cảm thấy nó cứ sao sao á, cứ mờ mờ ảo ảo." - Nói xong anh ngã vào lòng cậu..
Vài năm sau đó:
– "Liệu em có chấp nhận không?"
_ "Rất sẵn lòng!" – Hai người nắm tay nhau, bước lên lễ đường nơi đất Pháp, trao cho nhau chiếc nhẫn, với sự chúc mừng của đám đông, họ trao nhau nụ hôn, gạt bỏ quá khứ, nhận nuôi một đứa con trai và sống hạnh phúc. END