Chúng ta vốn không thể thành đôi
Tác giả: Tsuki
- " Tiểu Bảo , dậy đi học đê, nhanh lên trễ bây giờ ! " Chất giọng trầm trầm quen thuộc cứ to dần lên, đứng trước nhà ai kia gọi rõ to, đến chú cún con ngáy ngủ cách đấy phải 300m còn giật mình tỉnh giấc thế mà con sâu lười đang nằm đắp chăn trong nhà vẫn say sưa ngủ ngôn lành như không có truyện gì xảy ra. Bỗng tiếng Rầm đánh ngang tai, cái cửa tội nghiệp bị đá đập mạnh vào tường .
- " Thằng kia! Mày còn ngủ hả? DẬY NGAY CHO TAO! " Chiếc chổi thần chưởng bay thẳng đến đập ngay vào cái mông tròn tròn của người đang ngáy, tiếng la thất thanh ầm ầm vang lên.
- " AAAA! Sao mẹ đánh con?! "
- " Còn ấm ức được hả, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy muộn còn để người ta đứng ngoài gọi mà không tỉnh, mày muốn nát mông hả? " Momy mắng sa sả vào mặt người mơ ngủ, giờ không tỉnh cũng phải tỉnh kẻo lại ăn đấm thì thôi, xin là xin vĩnh biệt. Vừa mắng như tát nước vào mặt đứa con trai ' thân yêu ' của mình, momy thay đổi 360° , mặt mày niềm nở giọng nói ngọt lịm với chàng trai phía sau.
- " Xin lỗi tiểu Khải nha, tại thằng bé nhà cô nó dậy muộn làm mất thời gian của cháu "
- " Không sao cô ạ, cháu đợi được " Chàng trai ấy có tỏ vẻ ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại
- " Thôi cô xuống nhà đây, cháu bảo thằng ất ơ kia đi học mau giúp cô nhá! " Momy cười tươi rồi quay lưng xuống nhà. Đến lúc bóng khuất hẳn rồi thì chàng trai kia mới lộ rõ bản chất.
- " Tiểu Bảo! " Giọng nói lạnh căm kèm thêm tức giận làm lạnh sống lưng của ai kia
- " Éccccc "
- " Tớ đã dặn thế nào hả? Đã nhắc rõ là phải dậy sớm rồi cơ mà! "
- " Tớ xin lỗi tại tớ quên! " Tiểu Bảo khuẩn khoảng xin lỗi rối rít. Là hôm qua có hứa vời người ta là phải dậy sớm mà tối qua chơi hăng quá nên 2 giờ sáng mới ngủ, dậy muộn cũng phải thôi!
- " Tớ cho cậu 15 phút, nhanh lên! "
- " Rõ! "
Như được lệnh, tiểu Bảo nhanh chân chạy đi chuẩn bị, cậu biết nếu còn để người này nhắc nữa là xác định... Chàng trai cứ đứng dậm chân chờ đợi. Nhanh lắm ! 10 phút cậu đã xuất hiện trước mặt chàng trai... nhưng chắc do vội quá mà đồ vẫn chẳng chỉnh tề.
- " Cổ áo này! " Chàng trai kia thấy thế liền tiến lại gần giúp chỉnh cổ áo .
Hai người nhanh chóng xuống dưới nhà, cậu thì lao đầu đi học luôn còn người kia ở lại cúi đầu chào hỏi lễ phép.
- " Đi nhanh lên! " Cậu phía trước chạy nhanh vì sợ muộn còn người kia phía sau thì tức tốc đuổi theo. Vẫn là kịp, tóc độ của hai người dần chậm lại, đi đến đoạn này là không sợ muộn nữa. Cậu như trẻ con vừa đi vừa nhảy vào các vũng nước mưa do trời tối qua để lại.
- " Học bài chưa nay kiểm tra đấy? " Đang vui thì ai đó nơi câu làm mất hứng, cậu bàng hoàng quay lại , đôi mắt phản ánh lên tất cả : 3 phần bất ngờ 7 phần hoảng hốt vì cậu đã học cái gì đâu :)))
- " Cô bảo kiểm tra khi nào vậy?! " Cậu hoảng loạn hỏi
- " 11:59 tối qua "
Vâng cậu chỉ chơi chứ đâu có để ý phải học đâu
- " Chưa học đúng không? " Người kia hỏi thế thôi chứ thừa biết đáp án, mặt nhìn rõ cả chữa thế kia mà . Cậu ôm đầu ngồi xụp xuống được, hoảng một lúc rồi quay nhìn lên người kia.
- " Rồi, biết rồi, tý cho chép, thù lao như cũ " Anh ( tiểu Khải) bất lực, anh đã quá quen với việc này rồi mà. Cậu như vật nhỏ không biết bơi ngã xuống sông mà vớt được phao cứu sinh, từ cấp 1 đến giờ anh luôn là người giúp cậu qua bài kiểm tra mà.
Thôi, xong việc rồi thì mình đến trường tiếp thôi. Cậu tung tăng nhảy chân sáo, anh vẫn đi chậm rãi đằng sau.
......
- " Giờ tôi phát bài kiểm tra, yêu cầu anh / chị làm bài nghiêm túc không gian lận " Cô giáo già đứng trên bục giảng, tay cầm tập kiểm tra và một cây thước dài 50cm , sẵn sàng đập những đứa nào gian lận.
Trong lúc cả lớp đang chăm chăm làm bài thì cậu cứ ngồi quay bút, tự tin đã có tiểu Khải - lớp phó học tập - gánh rồi thì không cần lo. Còn 5 phút trước khi thu bài, tiểu Bảo làm rơi bút ra ấm hiệu, tiểu Khải liền đáp lại. Quay ám hiệu thì là : 1-B; 2- A; 3-D; 4-C;5-A; 6,7- B ;8,9,10- C. Chép xong đáp án, cậu vui vẻ nộp bài trước tiên, tự tin mình điểm tuyệt đối.
Giờ ra chơi, cậu hí hửng chạy đến chỗ anh
- " Cảm ơn chiến hữu rất nhiều! HàHà ! Kiểu này tôi được điểm tuyệt đối là cái chắc! "
- " Ừ, chúc mừng, thế cậu làm phần tự luận chưa? "
- " Hả? Tự luận chỗ nào cơ? " Sắc mặt cậu lại lần nữa xanh ngắt, đừng nói là cậu quên làm phần đó thật, không làm là nghỉ điểm cao luôn.
- " Có phần tự luận sao cậu không nhắc tớ?! " Giọng nói oán trách
- " Tớ tưởng cậu thấy rồi " Anh bình tĩnh trả lời
- " A! Chết tớ rồi! Kì này ăn đòn thay cơm rồi! " Cậu ôm đầu hoảng, mắt ướt ướt khi nghĩ về cây chổi bằng sắt siêu to khổng lồ của mẹ đang đợi cậu. Người kia đứng quan sát hết, bí mật nở nụ cười.
- " Tớ đùa đấy! Làm gì có phần sau! " Cậu nghe xong câu này, hướng mắt về phía anh
- " Không đùa chứ ?"
- " Không đùa "
- " May quá, mà... "
- " Mà sao? "
- " Trương Thành Khải, cậu nghĩ đùa vậy là vui à! " Sự tức giận khiến cậu gân cổ lên mắng vào mặt anh
- " Cậu có biết tôi suýt khóc không hả? Đồ ác độc! Tôi ghét cậu! " Tiểu Bảo tỏ vẻ tức giận ra mặt, nói đủ rồi liền quay đi khoanh tay vào ,dỗi. Bảo Bảo dỗi như thế mà không dỗ là không phải Tiểu Khải, công nhận là đùa ác thật nên giờ phải tìm mọi cách cho người ta không a xít mình.
- " Thôi mừ, chin nhỗi, lần này là tớ quá đáng, chin nhỗi mà đừng dỗi tớ, muốn ăn gì tớ bao, nha ~ " Tiểu khải giật giật tay áo của Bảo Bảo, gương mặt ăn năn hối lỗi vô cùng, mà Bảo Bảo có nghe lọt tai từ nào đâu, được mỗi từ tớ bao là đến não thôi. Người ta có lòng xin lỗi chẳng nhẽ mình không nhận :)))
- " Nhớ đấy! Bao đấy! Không là dỗi đấy !" Tiểu miêu Bảo Bảo đã tha lỗi cho rồi kìa! Mau buông tay người ta ra đi!
- " Này! Còn định nắm đến bao giờ nữa? "
- " ... Tay cậu ấm thật đấy " Anh dụi dụi vào tay làm người ta đỏ mặt kìa. Cậu vội kéo tay về, chứ thêm chút nữa chắc thành cà chua quá.
......
Khi anh hoàng hôn buông xuống là lúc học sinh về nhà. Cậu và Anh dảo bước trên con đường bê tông, bóng hai người đổ lên bức tường bên cạnh như đang dựa vào nhau.
- " Nhớ ôn thi cẩn thân đấy , tuần sau thi rồi đó " A Khải cẩn thận nhắc nhở cho người hay quên... cái này không gọi là hay quên mà là lười học.
- " Ít ồi ( Biết rồi) " Cậu trong miệng còn đang ngậm ổ bánh mì to đùng, cố đẩy hàm vào nhai nhai nuốt cho cố ổ bánh mì.
- " Kì thi này quyết định tương lai ( hè) của cậu xem có yên ấm không đấy, nhớ cẩn thận vào " Bên này đang dành hết tâm nhắc nhở tận tình mà bên kia thì vẫn đang ăn
- " Ưm... Nhoàm... Hay cuối tuần này cậu sang dạy tớ đi được không? Chứ tớ học không vào đầu " Cậu biết bộ não ít nếp nhăn của cậu không thể nào đủ khe mà chứ nổi nguyên trồng giấy to đùng toàn chữ là chữ đó được. Có thằng bạn thân thì phải nhờ nó giúp thôi.
- " Được rồi, tớ sang là phải học nghiêm túc đó, không chơi nữa sau thi rồi chơi " Bên này chỉ biết thở dài, trước ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chơi cùng với người đầu đất này, để giờ mỗi lúc thi là nhà nó thành nhà mình luôn rồi.
- " Ok bạn nhiều , về đây " Cậu chào lại một câu rồi tạt thẳng vào nhà, anh cũng ai về nhà nấy.
Cuối tuần đó, lúc 2 giờ chiều, anh vác cặp sang nhà cậu, trong cặp có luôn cả quần áo. Dưới nhà thì mẹ cậu tiếp đón niềm nở
- " Tiểu Khải hả, đến ôn thi đúng không cháu? Lên phong đi, thằng Bảo đang trên đó đấy. À mà tối nay ngủ lại nhà cô nhá, tối cô nấu đồ ngon cho ăn ^.^ "
- " Vâng, cháu cảm ơn cô ạ "
- " Có gì phải khách sáo chứ! "
Mỗi lần đến mùa thi đều như vậy, anh phụ trách nhiệm vụ ôn cho cậu đến khi thi xong, có lúc tối muộn tầm 10-11 giờ mới về nhà, sợ đường xa lại nhiều kẻ xấu nên ba mẹ của anh cho phép anh ngủ lại nhà cậu và thế là... nhà bạn là nhà tôi :))))
Anh bước theo dãy cầu thang bằng gỗ, tiến sát lại của phòng cậu, bỗng nghe thấy thứ âm thanh chiu chiu pằng pằng gì đấy. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đạp cửa xông vào, không ngoài dự đoán, cậu đánh oánh game, say mê đến nỗi anh đạp cửa vào mà cũng không quan tâm. Anh càng lúc càng gần lại, đột nhiên nhéo tai cậu
- " A! Đau đau! Bỏ ra! " Dù bị nhéo tai nhưng mắt vẫn không dời cái màn hình điện thoại. Anh cáu rồi nha, dựt lấy chiếc điện thoại tội nghiệp.
- " Ơ ... Sao lấy điện thoại tớ? " Cậu bất mãn cau có nhìn anh
- " Tịch thu, thi xong rồi trả " Anh cương quyết cất cái điên thoại vào cặp, mặc cậu khóc lóc vang xin là cho chơi ván nữa rồi học. Anh kiếm nhanh cái ghế rồi ngồi vào bàn kèm cậu, môn đầu tiên là hóa
- " H2SO4 là gì? "
- " Là... bazơ " Cậu ngốc nghếch trả lời lại
- " Cho nói lại" Anh vẫn kiên nhẫn dạy cậu học
- " Là ... là... muối "
- " Cho nói lại lần nữa " Thanh niên vẫn kiên nhẫn dạy
- " Vậy có phải là... có O2 à thế là oxit! "
- " Là axit " Anh nghiến răng, hận không thể đánh đồ đầu đất này một cái
- " Ồ, là axit "
- " Cậu học đến lớp 11 rồi đấy, chả nhẽ mấy cái này không phân biệt được?! "
- " Không " Bảo Bảo trả lời một cậu vừa ngắn gọn vừa xúc tích, anh chỉ thấy 3 phần bất lực 7 phần mệt mỏi.
Tiếp tới là môn toán, còn mệt nữa
- " 3 căn bậc 2 bằng mấy? "
- " Bằng 6 chắc luôn! " Câu trả lời hết sức tự tin
- " Cho nghĩ lại "
- " Bằng 6 mà " Vẫn câu trả lời siêu ngu đến từ vị trí của cậu
- " Bằng 9 ,đồ đầu đất này! " Anh bất lực phải trả lời giúp.
Cậu nghe thấy đáp án liền cặm cụi chép vào. Anh đang ngồi ôm mặt mệt mỏi, đúng là học như thế này thì có thời gian bên cậu đấy nhưng nó tốn nước bọt quá! Hai tiếng mới xong có hai môn, còn sinh, lý, anh, văn, sử, địa nữa; thật mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi ....
- " Giải lao 15 phút " Anh ngả lưng ra đằng sau tựa vào cái ghế xoay.
- " Khát nước rồi đúng không? Tớ lấy nước cho " Cậu đứng dậy vươn vai rồi hỏi thăm anh, xong cũng ân cần lấy giúp anh ly nước với cái khăn mặt lạnh.
- " Ờm, cảm ơn nha "
- " Ngồi nghỉ cho khẻo đi " Cậu chạy nhanh xuống nhà lấy nước. Anh nằm đu đu trong phòng . Ít lâu sau cậu mang lên cho anh một cốc nước, bưng tận miệng mời anh
- " Uống đi cho đỡ khát này "
- " Cảm ơn nhiều nhé " Tiểu Khải quá khát, uống một hơi hết sạch cốc nước
- " Xong rồi thì đưa tớ cất nào " Cậu lấy cốc nước trên tay anh đặt xuống bàn . Ngồi bóp vai, mát xa đầu cho anh
- " Sao tự nhiên nay tốt thế? " Anh cũng có chút bất ngờ, hiếm khi thấy cậu làm thế này lắm, hầu như mỗi lần làm thế này đều muốn xin xỏ gì đó
- " Muốn xin gì nào? "
- " Không xin gì cả, thấy cậu mệt khi giảng bài cho tớ nên tớ muốn giúp cậu thoải mái thôi " Cậu nhẹ nhàng bóp vai, điềm tĩnh trả lời. Nói thế nào nhỉ, sao thấy nó cứ rông giống chồng làm mệt nên vợ bóp vai cho ý nhỉ.
15 phút thư giãn được vợ bóp vai nhanh chóng hết thúc, lại phải quay lại làm bài. Tiểu Khải tuy không muốn nhưng kì thi nó dí đến đít rồi, anh thì chẳng lo mấy nhưng vợ anh mới là người lo kìa.
Tiếp hơn 3 tiếng ngồi học . 7:30 tối, cuối cùng cũng xong một nữa. Anh và cậu cùng đi tắm chung :))) phòng tắm có mỗi cái bồn tắm, hai người ngồi chung, cậu thì rất thư giãn còn anh thì.... Tắm xong, ăn tối xong, họ lại học đến 11 giờ mới đi ngủ. Nằm chung một giường, anh ôm lấy cậu vào lòng, hít mãi hương thơm, cậu đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay.
- " Bảo Bảo, em biết gì không? Tôi thích em lắm, chỉ muốn đem em đến nơi xa rồi ôm chọn trong lòng không để ai lấy đi. Tôi yêu em lắm tiểu Bảo à " Anh vùi đầu vào tóc cậu, thủi thỉ mấy câu nho nhỏ, xong cũng ngủ luôn
- " Tớ cũng thích cậu "......
.........
Đã trải qua kì thi 3 tuần, hết tuần sau nữa là cậu sẽ nghỉ hè. Nói là nghỉ chứ cũng không phải nghĩ, cậu phải học hè, thứ kinh khủng luôn bám lấy cậu vào mỗi ngày hè nắng chói chang là những buổi học thêm kín mít, nắng hè đã oi bức mà ngồi nghe cô giáo dậy còn cảm thấy oi bức gấp vạn lần. May mắn là cậu còn được học chung với người ' bạn thân ' nên bớt chán phần nào.
Chiều hè nắng đến nỗi mặt đường bốc hơi luôn, anh chở cậu trên con xe đạp chiến của anh đi mọi nơi : học thêm, đi về, mua đồ, mua quần áo, đi chơi,... Trong mùa hè ấy họ đã thân nhau hơn trước rât nhiều. Dầu dần, họ đều cảm thấy rằng bản thân có tình cảm với người kia vượt lên cả tình bạn. Gần cuối mùa hè năm ấy, họ trở thành người yêu của nhau trong bí mật, thường chở nhau đi chơi, đi ngắm phố vào những buổi đêm đầy sao, dựa vào nhau dưới tán cây xanh bóng mát cùng làn gió nhẹ thổi qua làn tóc của họ. Họ đã có một tình yêu thật đẹp.
- " Anh, sau này ý, nếu gia đình chúng ta đồng ý, em với anh chúng ta đi đến một nơi khác để sống nhé "
- " Tại sao phải đi đến nơi khác? "
- " Vì ở đây, có bạn bè của chúng ta, có những người quen biết chúng ta, nếu họ biết được mối quan hệ này sẽ cảm thấy kinh tởm bao nhiêu, sẽ có những lời ra tiếng vào nghe đau lòng vô cùng. Em muốn đến một nơi mới, nơi không ai biết chúng ta cả, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống bình yên. "
- " Ừm, cũng đúng, nếu được phép, anh sẽ mang em đi trốn thật xa, nơi quan hệ chúng ta không bị dè bỉ, có thể công khai nắm tay, đăng ảnh khi hai ta bên nhau. Anh sẽ xây cho em một căn nhà nhỏ, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cuộc sống chỉ toàn tiếng cười. " Anh dựa vào vai cậu bắt đầu nói về những mơ tưởng đẹp đẽ của cả hai, căn nhà, đưa trẻ và một không gian yên bình để cuộc sống của họ thật hạnh phúc.
6 năm kể từ ngày ra trường, cũng là 6 năm yêu nhau của họ. Nay họ đều đã chưởng thành, có công ăn việc làm, và bây giờ họ cần làm là thuyết phục gia định cho mối quan hệ của họ. Đầu tiên là nhà tiểu Khải.
Hôm đó đến chơi, cậu được mời lại ăn cơm, khi bữa cơm sắp kết thúc, anh dừng đũa và trình bày với ba mẹ
- " Ba, mẹ à, con đang tuổi lấy vợ, bố mẹ cũng dục con lấy sớm để có cháu bế... nhưng ba mẹ... con từ sớm đã nhận ra mình không có hứng thú với phụ nữ, con không thích ở cạnh họ , con nhận ra mình thích đàn ông mẹ ạ, hôm nay con dẫn em ấy đến đây chơi cũng là để ra mắt bố mẹ, mong ba mẹ tác thành.. " Anh ấy chân thành nói hết ra đổi lại sau lời nói đó là sự im lặng và vẻ mặt dần chơi nên nghiêm túc của ba mẹ, cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vì sợ hãi
- " Đây là trò đùa đúng không? " Bố anh hỏi vẻ mặt khó hiểu
- " Đây là sự thật ạ " Mặt bố anh nghiêm lại
- " Chắc là đùa thôi ông ạ, con nó đang đùa thôi " Mẹ anh ấy thì vẫn cho là đùa
- "Phải không cháu? " Bác gái quay sang nhìn cậu, gương mặt mong chờ câu trả lời rằng đây chỉ là trò đùa thôi
- " Không phải trò đùa đâu mẹ à, con nói thật đấy " Không thấy cậu đáp lại, anh liền trả lời giúp, nhanh chân quỳ xuống cầu xin ba mẹ
- " Những gì con nói đều là sự thật, mong ba mẹ đồng ý cho chúng con " Anh quỳ xuống dập đầu cầu xin. Chưa kịp phản ứng gì thì bác trai đã ném ngay cái muôi sắt múc canh vào đầu , bác quát lớn.
- " Thằng nghịch tử này! Mày bị ngu sao? Tao nuôi mày ăn mày học, cho mày câu hội thăng tiến chỉ mong mày sống cho đáng một con người, giờ mày nhìn đi, mày đang làm cái gì thế nào! HẢ? Tao mong mày sống như một con người bình thường mà mày đang làm cái thứ ghê tởm gì thế này , mày yêu một thằng con trai? Uổng công tao cho mày ăn mày học, giờ mày lại đi bôi tro chát chấu lên mặt tao! MÀY THẤY MÀY XỨNG ĐÁNG LÀM MỘT CON NGƯỜI KHÔNG? HẢ?! " Bác trai tức giận quát lớn, đập mạnh cái bát xứ xuống sàn, ông hất đổ mâm cơm trên bàn rồi bực bội lên tầng. Bác gái vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, bác có lẽ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh vẫn đang quỳ dưới sàn còn cậu thì co lại một chỗ run sợ. Bác gái sau khi định thần, đầu tiên đỡ anh ngồi lên, bác lau vội giọt nước mắt rồi phân tích cho anh hiểu
- " Con à, mẹ biết con hiện đang không thích phụ nữ mà thích nam giới, nếu con cảm thấy bản thân không được khẻo về tâm lý mẹ có thể đưa con đi khám mà ha? "
- " Mẹ ơi, đây không phải là bệnh mà khám đâu mẹ, nó là con, là một phần trong con, quan trọng giống như tim vậy " Anh bắt đầu khóc
- " Đây chỉ là nhất thời thôi mà , phải không, cứ để thêm một thời gian nữa là sẽ thay đổi mà! "
- "..."
- " Hai đứa cũng hiểu mà đúng không, hai đứa đến với nhau vốn không có kết quả mà chỉ đem lại tổn thương thôi "
- " Mẹ, bọn con có thể nhận nuôi con mà "
- " Ai sẽ chấp nhận một kẻ không cùng huyết thống vào nhà mình chứ " Bác gái cũng khóc .Bác chợt chuyển sang cậu, nắm lấy đôi tay trắng trẻo, bác cầu xin
- " Cháu cũng hiểu mà đúng không, đây là gia đình bác thế này, nếu gia đình cháu cũng biết được thì sao, chuyện sẽ như thế nào chứ, nên... nên bây giờ còn sớm, cháu mau kết thúc đi đừng để hậu quả nặng nề " Cậu vẫn im lặng run lẩy bẩy. Nhất thời kích động say câu nói của bác, cậu chạy ngay ra khỏi nhà anh, lao ra đường, anh cũng đuổi theo ôm cậu lại.
- " Anh xin lỗi, xin lỗi mà, em bình tĩnh lại chưa? " Anh ôm cậu vài lòng, khóc nấc lên ,cậu gạt nhẹ tay anh ra
- " Anh, em nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, em về trước đây " Cậu quay đầu ra về
- " Để anh chở em về "
- " Thôi không cần đâu, anh mau vào rọn giúp bác gái đi, hôm nay em muốn đi bộ hít khí trời " Nói xong cậu nhanh chạy đi, tay vội che lấy mắt đang ứa chất lỏng vị mặn ra ngoài, mình cậu chạy trong đêm, một mình giữa dòng xe tấp nập, cậu thẫn thờ bước đi, nghĩ đến cái cảnh ba mẹ cậu suy sụp khi biết chuyện, những giọt nước mắt của mẹ và ba ứa ra rất nhiều, tim cậu quặn thắt lại . Đau đớn, tuyệt vọng, cậu có suy nghĩ kết thúc mối quan hệ này.
Về nhà, cậu tự nhốt mình vào phòng, khóa chặt cửa, mẹ gọi lo lắng cũng chỉ im lặng, bây giờ cậu không muốn nghĩ nữa, hãy để cho cậu khóc hết đã, để cậu giải tỏa đi, làm ơn! Khóc đến nỗi mắt sưng húp lên, ướt hết quần, khóc đến mức có muốn khóc tiếp cũng không còn nước mắt mà khóc.
Về bên anh, sau buổi ăn cơm hôm ấy, ngay khi cậu vừa về, bố anh đã lao ngay xuống, vớ tất cả những gì có thể đánh được đạp mạnh vào cơ thể anh, ông còn định lấy dao ra đánh anh vì nghĩ sau khi tỉnh lại anh sẽ thay đổi. Trận đòn đó nghiêm trọng đên nỗi ngay khuya hôm ấy, anh đã phải nhập viện vì nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể và phải làm phỗ thuật ngay lập tức.
Cậu chẳng khá hơn là bao, khóc nhiều dẫn đến mất nước, cậu lại chẳng chịu đứng dậy bổ sung thêm nước, mất quá nhiều nước cậu ngất. Ba mẹ đứng ngoài gọi không thấy thưa, lo lắng đạp cửa xông vào. Anh đi viện vào tối hôm trước thì cậu cũng nhập viện ngay trưa hôm sau.
Trùng hợp thế nào lại nằm chung trong phòng hồi sức tích cực, hai người ở hai giường khác nhau, ai trong lòng cũng mang nỗi buồn thật khó cho người khác biết. Không gian yên tĩnh, lòng muốn nói ra hết nhưng sao cứ đến cổ lại nghẹn lại, đành nuốt cả đau lòng vào trong. Tiểu Bảo nhìn tình trạng của người cậu yêu, sót lắm chứ, cứ vô tình quay sang mắt chạm phải vết thương của anh, trái tim như xé ra từng mảnh, đau đớn tột độ. Người kia thấy đôi mắt trong trẻo luôn ánh lên tia sáng giờ sưng húp và đầy tuyệt vọng, cảm giác muốn lại gần xoa giúp, hôn lên một cái an ủi mà lại sợ người ấy tránh né. 2 ngày nằm viện, tình trạng của cậu tốt hơn anh nên được cho về nhà sớm, cái lúc sếp đồ về hai người còn chẳng nhìn nhau lấy một lần, sợ nhìn rồi nước mắt rơi không ngớt. Cậu nhanh chóng thu dọn, xong chạy thẳng ra về, căn phòng nhỏ chỉ còn mình anh thương tích nằm đó.
Về rồi cậu lại tự nhốt mình trong phòng, lần này không khóc nữa, chỉ cảm thấy đau thôi. Nhìn con dao dọc giấy, cậu chợt nghĩ muốn giải thoát cho bản thân. Cầm lên con dao mà dơ mũi nhọn chĩa thẳng vào cổ, cậu nhắm mắt muốn kết thúc tất cả. ' Bịch ' cao dao dơi xuống đất, cậu muốn dời đi nhưng cảm đảm hiện tại là chưa đủ. Cậu dần rơi vào trầm tư.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu xuất viện, cậu không đi làm cũng chẳng ra ngoài phòng lấy một bước chân, điện thoại đã im lìm cả tuần, cậu bỏ ăn rất nhiều, ngủ cũng ít đi, cứ mỗi lần nhắm mắt trông thấy hình ảnh khóc lóc tuyệt vọng của người cậu yêu, của gia đình, cậu lại giật mình tỉnh giấc. Đến cuối cùng phải nhờ đến ba cậu mở cửa sổ phòng, yêu cầu cậu đứng dậy ra ngoài thì Bảo Bảo mới đi được vài bước đến cầu thang rồi quay vào.
Tính ra phải một tuần chưa gặp anh, muốn bắt máy gọi cho A Khải mà cậu yêu nhưng lại sợ người bắt máy không phải cậu ấy, mà có khi điện thoại của cậu ấy cũng bị đập luôn rồi ý chứ. Ba cậu mở điện thoại lên cho, dí vào tay cậu mà nói
- " Mày thôi cái dáng tự kỉ này đi, tìm tiểu Khải gọi cậu ấy đi chơi, đừng có du dú trong nhà nữa " Để lại cho cậu chiếc điện thoại rồi dời đi
- " Thật may là ba chưa biết chuyện, nếu lúc ba biết rồi còn có thể cư xử thế này không? " A Bảo cười khổ, nhìn màn hình điện thoại, cậu nhớ đến những tháng ngày ôn thi cùng anh, anh thu di động của cậu, dấu tay bao năm vẫn ở đây không biến mất; lúc cậu buồn anh gọi điện an ủi, nói cậu muốn gì anh sẽ mua cho cậu, nên đừng buồn nữa, số máy anh gọi, nhật ký cuộc gọi vẫn ở đây mà...
Nhìn qua dàn thông báo dài dòng trên màn hình, nó chợt hiện lên : Tiểu Khải yêu dấu đã nhắn cho bạn. Cậu thấy vậy ấn vào xem, tin nhắn qua Messenger, nội dung như sau :
Tin nhắn đầu tiên : " Bảo Bảo của anh, anh biết em đang buồn đang tuyệt vọng cũng đang khóc rất nhiều. Em biết không? Anh nhìn sót lắm đó! Người con trai luôn vui vẻ, hoạt bát mà anh yêu đã khóc, khóc đến phải nhập viện, anh sót lắm, anh đau lắm! "
Tin nhắn thứ 2 :" Chuyện của hai chúng ta, trời đã định sẽ không có kết quả, tình cảm hơn 6 năm qua của anh dành cho em là thật, chỉ là số phận coi 6 năm đó như rác mà bỏ đi, đôi ta đến đây chia lìa "
Tin nhắn thứ 3 :" Không biết lúc em đọc được những dòng này anh còn ở bên em không? Ngày mai anh phải lên máy bay để đi nơi khác định cư, ba mẹ anh bắt anh phải theo họ, mẹ anh lấy cái chết ra uy hiếp anh phải nghe lời. Anh xin lỗi em rất nhiều "
Tin nhắn cuối cùng :" Chúng ta từng mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, một đứa con. Những điều đó chỉ đành kiếp sau chúng ta cùng nhau trải qua. Anh yêu em nhiều lắm "
Đọc vài dòng tin nhắn của anh đã gửi từ thứ 2 , cậu tuyệt vọng hét lên
- " AAAAAAAAAA..."
Ngồi co mình lại, cậu khóc, lệ cay rơi xuống tình duyên xin dừng.
Yêu một người vốn không sai, yêu một người đồng giới càng không sai, cái sai ở đây là xã hội nói ra sai, ra đình nói ta không đúng, ta chẳng thể cãi lại họ để rồi chỉ đỏ bị đứt ra.