(Khang là một học sinh giỏi nhất của lớp tôi) Khang đi vào lớp thấy Khôi đang ngồi gần cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc của Khôi hơi phấp phới nhẹ cùng ánh nắng ấm chiếu vào bàn của Khôi trông đẹp như khung tranh được tô màu sáp dầu vậy. (Khôi là một học sinh khá hài hước ở lớp tôi, ngồi kế bên Khang).
------------------------------------------------
Khang đi lại gần Khôi thấy Khôi đang đọc truyện nên cũng mặc kệ, cậu ngồi xuống kế bên Khôi, đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, cậu lấy bút ra và bắt đầu viết bài.
Khôi thấy Khang không chú ý đến mình nên đã đưa tay ra, ép Khang vào tường.
Khang ngớ người một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh ra là mình đang bị ép vào tường, nhưng sau đó cậu cũng không quan tâm lắm nên lơ đi, nhìn chỗ khác. Khôi thấy vậy nên tức giận; lấy tay còn lại, nâng cằm cậu lên và hôn cậu ngấu nghiến.
Khang giật mình liền bật nảy, đưa tay ra đẩy Khôi. Khôi thấy khá hài lòng nên đã nhả ra, sau đó cười nhếch mép rồi lưỡi của anh liếm quanh đôi môi của anh giống như đang liếm bánh ngọt vậy.
Khôi tận dụng thời gian thích hợp đó, thừa nhận tình cảm của anh dành cho cậu. Cậu nghe thấy rõ từng chữ mà anh nói nhưng cậu vẫn hỏi lại mấy lần rồi đến khi đã khẳng định rằng cậu nghe đúng, cậu liền đồng ý và cũng thừa nhận tình cảm của cậu dành cho anh từ hồi bé đến giờ. Hai người họ hạnh phúc vì đã biết được tình cảm của nhau nên đã ôm chầm lấy nhau trước mặt cả lớp, mà lớp tôi toàn những đứa hủ nên chúng đã lấy điện thoại ra rồi chụp lia lịa.
------------------------------------------------
Từ đó, lúc nào họ cũng đi cùng nhau đến những bữa tiệc mà lớp tổ chức. Khang, từ một học sinh ít nói, không hòa đồng lắm mà bây giờ đã trở thành tâm điểm của lớp.
HẾT
CRE: PHÍ QUỲNH TRANG