Dạ Quang lấy túi xách trên bàn, bước đi của cô nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng. Một lần nữa, lướt đôi mắt diều hâu xinh đẹp của mình khắp căn nhà trống trải mà cô đã sống suốt 10 năm nay.
Dạ Quang chỉ vừa ly hôn chồng hai tháng, cô quyết định chuyển nhà đến một vùng ngoại ô xa lạ, không còn là thành phố náo nhiệt như trước nữa.
Cô không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, sống ra sao, nhưng những ký ức đẹp đẽ ở đây không thể nào phai mờ được.
Cô vẫn nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ, chồng thích ăn gì, kỷ niệm 10 năm yêu nhau, hay sở thích của anh, nhưng chỉ cần một bông hoa hồng cũng có thể khiến cô hạnh phúc.
Nhưng anh không nhớ, một chút cũng không, cô thích gì, rằng cô yêu anh đến nhường nào, hay thực sự là chẳng hề quan tâm?
Tờ mờ sáng, kỷ niệm 10 năm yêu nhau.
Dạ Quang bước chân ra khỏi căn nhà, không một chút lay động.
Lướt qua thảm cỏ xinh đẹp, một đi không trở lại.
___________________