Có lẽ ngay từ cái nhìn ấy tôi đã biết anh chính là tình yêu là người sẽ đi cùng tôi hết kiếp này
Tôi Dục Thuần năm nay 17 tuổi chưa đầy 2 tháng nữa tròn 18 ở cái tuổi đó đáng nhẽ ra cũng đủ chín chắn cũng đủ can đảm để nói và làm việc mình muốn làm nhưng không tôi khá hậu đậu và nhút nhát trong việc chọn lựa và đưa ra cách giải quyết các vấn đề đó
Vẫn như những ngày đẹp trời khác đi học về nhà ôn bài chuẩn bị cho ngày mới vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không có hồi kết chỉ là cuộc đời tôi bỗng có một biến cố lớn khi tôi gặp được anh
Chả là lớp bên cạnh lớp tôi có một bạn nam mới chuyển đến thật tình cờ vì cô bạn thân của tôi lại ngồi cạnh bạn đó
Bạn tôi tên Cát Tường cô ấy là một trong những đứa quậy nhất nhóm tôi và cũng là đứa bạn chí cốt lớn lên bên tôi từ nhỏ. Đột nhiên hôm ấy cô ấy chạy sáng lớp tôi nói với tôi cậu ấy bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải làm đây giúp mình 😭
-Dục Thuần : trời ạ làm tớ tưởng cậu bị làm sao
-Cát Tường : cậu không biết đâu cậu ấy mới chuyển đến lớp tớ đó mới đầu tớ cũng thấy bình thường thôi nhưng tớ làm lớp trưởng thì phải có trách nhiệm hỗ trợ cậu ấy nên cô liền cho cậu ấy ngồi cạnh tớ luôn. Trời ơi cậu ấy đẹp chết mất tính ra thì tớ chưa có nhìn chính diện mặt của cậu ấy ( còn đang ngại đây mà 😳) không phải nói gì đâu nhưng mà tớ cứ có cảm giác cậu ấy với tớ quen lắm luôn cảm giác như quen nhau từ rất lâu về trước rồi. Cậu nói xem có thần kì không nè
-Dục Thuần : Vậy cậu làm quen người ta chưa ? Tính cách thế nào ? Ra sao ? Ổn không ? Hay chỉ đẹp thôi ?
-Cát Tường : trời ạ cậu hỏi nhiều câu vậy tớ biết lựa câu nào mà trả lời đây . Thật ra thì tớ chỉ biết tên người ta thôi chứ mới gặp có xíu thôi hà 😶
-Dục Thuần: có xíu mà cậu kể cho tớ dài như kia luôn á chắc tớ tin
-Cát Tường: thôi nào . Muốn biết tên không nè người ta tên là “ Sơn Hải “ đóooo cậu thấy tên hay không
-Dục Thuần: chuyển chủ đề nhanh quá cô nương ( nhưng khoan cái tên này có phải mình nghe thấy ở đâu rồi không nhỉ chắc không phải đầu lại còn hiện lên mấy hình ảnh linh gì thế này chưa thấy bao giờ luôn chắc có điềm phải tránh xa người này mới được )
-Cát Tường: vậy xíu tớ đợi cậu rồi đưa cậu đi ngắm thử nha
-Dục Thuần: ừ ừ khổ lắm ( xíu phải né 😝)
Sau khi chuyện trò xong giờ cũng là tiết cuối tôi muốn chuồn lẹ nhưng ôi chao bé bạn thân lại chạy như phi bay vào lớp rồi kéo tôi ra “ trời ơi còn chưa cất xong đồ nữa mà “ - “ muộn tí nữa là tình yêu chạy mất đấy “
- Dục Thuần: cậu mà kéo nữa là tớ không đi đâu đấy
-Cát Tường: ộ vậy cậu nhanh lên không tớ bế cậu đi đấy
-Dục Thuần: cậu ( thật là hết thuốc mà)
-Dục Thuần: rồi rồi đi đây đừng kéo
Rồi đó chạy như phi bay nhưng có kịp đâu duyên phận cả đấy may mà né được tránh được rồi ( không hiểu sao mình lại sợ người này như sợ cọp vậy trời thôi thôi ý trời ý trời hihi )
Vậy là hết lần này đến lần khác tôi né tránh gặp được người đó.Còn cô bạn tôi thì suốt ngày than vãn “ trời ơi cậu không gặp được thì làm sao làm bà mai cho tớ được đây dỗi đấy “ - “ ( ôi trời cíuuu trò dỗi này ai chơi nổi cậu ) vậy thì không phải sắp đến sinh nhật cậu với tớ sao năm nào chúng ta cũng tổ chức chung mà
-Cát Tường: đúng là cậu hiểu tớ vậy thì quyết định vậy đi nhớ là không được nuốt lời đâu đấy nhé
-Dục Thuần: được được không nuốt lời
Trích nho nhỏ nha tuy là 2 chúng tớ không cùng một ngày sinh cũng không phải chị em trong nhà nhưng thường tổ chức sinh nhật cùng nhau thân vậy đó ( cậu ấy ngày 21-7 tớ ngày 22-7 nha )
Từng đó thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy mà đã đến rồi tôi và Tường đi lựa đồ rồi chuẩn bị làm một bữa thật to vì đây là tuổi 18 độ tuổi đẹp nhất khi còn đi học ( rất là háo hức đi chọn đồ lựa đồ nha )
Thời đến tôi thì quen khá ít nên chỉ mời một số người thường hay nói chuyện trong lớp Tường thì khác cô ấy mời tất cả không chừa một ai ( Ôi trời bạn tui )
-Cát Tường: thấy sao hôm nay đông không
-Dục Thuần: đông , vậy người đó đến chưa
-Cát Tường: chưa chưa đến nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến cậu yên tâm chuẩn bị tinh thần làm bà mối cho tớ đi nhá hihi
-Dục Thuần: rồi rồi cô nương yên tâm không làm cô nương thất vọng
-Cát Tường: khoan khoan cậu thấy hôm nay tớ có đẹp không ổn không
-Dục Thuần: đẹp đẹp xinh chết đi được
1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng đều không thấy người mà cậu ấy nói cậu ấy nản rồi chán rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy trong bữa tiệc sinh nhật mà cậu ấy ủ rũ như vậy thật không nỡ rời xa cậu ấy lúc này nhưng mà tôi đã hẹn với Mẹ sẽ đi lên chùa xin để phù hộ cho sức khoẻ học hành đi lại. Thật không biết làm sao để mở miệng nói với cậu ấy
-Dục Thuần: ừm …( hơi ngậm ngừng chút )
Có lẽ thấy tôi khá lúng túng nên cậu ấy phát hiện thấy tôi có điều không đúng liền nói
-Cát Tường: cậu cứ nói đi
-Dục Thuần: tớ hôm nay đã hứa sẽ lên chùa với Mẹ . Cậu vẫn ổn chứ
-Cát Tường: tớ ổn không sao cậu đi đi . Khi nào về nhớ chạy về đây với tớ ngay đấy
-Dục Thuần: ( bình thường thấy cậu ấy vui vẻ như vậy bây giờ ủ rũ thế này thật không quen ) Được tớ sẽ về với cậu đầu tiên
Thật may mắn khi trong ngày sinh nhật hôm đó tôi đã gặp được anh . Mẹ dắt tôi đi vì ở trên nên tôi và Mẹ phải đi bậc thang lên đó sau khi lên gặp thầy thầy nhìn thấy tôi và nói rằng “ Hôm nay sẽ không xin quẻ khác vì con rất có duyên “
-Tôi: Dạ thầy đang nói với con
-Thầy: Đúng nay không cần quẻ khác sau chốc lát con sẽ gặp được người sẽ có thể giúp có được những điều mà Mẹ con và con mong muốn
Mặc dù lời thầy nói tôi có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Mẹ
-Mẹ: cảm ơn thầy. Chúng con xin về đây ạ
-Thầy: được về đi
-Tôi: con chào thầy
Sau khi chào thầy tôi liền có cảm giác bồn chồn lo lắng và một chút sợ hãi không biết từ đâu mà có trong đầu liền vang lên tiếng mà Thầy nói “ sẽ gặp được người đó sẽ gặp được người đó “ . Một chút sợ hãi tôi nắm chặt lấy tay Mẹ linh cảm của một người Mẹ dường như phát hiện tôi không được bình tĩnh liền nắm tay tôi và nói “ không sao “
Dù bậc thang này có xa có cao đến đâu tôi vẫn nhìn thấy anh rõ như một như một!
Hết chap 1
Mình cũng mới viết hơi ngắn
Không hay xin mọi người hãy thông cảm và góp ý ủng hộ cho mình và tạo động lực cho mình viết chap mới nhaaaa 😻