Tại đất nước Hàn Quốc rộng lớn, có một Kim Taehyung chờ đợi một người dưới gốc cây anh đào đang nở rộ mà hai người họ đã gặp nhau lần cuối...
" Jeon Jungkook! tao đã đợi mày lâu vậy rồi...sao mày chưa trở về, mày mà trở về tao sẽ cho mày no đòn " - Kim Taehyung vừa nói vừa bấu chặt cây anh đào, nói giọng tức giận nhưng lệ lại tuông rơi
Người mà anh hằng mong đợi là một thanh niên đã mất năm 18 tuổi, do áp lực gia đình nên đã nhảy lầu tự tử
Vào 5 năm trước, trên một sân thượng của toà nhà cao nhất Sứ Hàn, hình bóng của một cậu thanh niên thân hình gầy gò đứng bám bên lang cang của sân thượng đúng vậy, đó chính là Jeon Jungkook
" Con mệt rồi...con muốn nghỉ ngơi " giọng cậu khàn khàn cùng với nụ cười tươi, dần dần ngả người về phía khoảng không đối diện...
Híu hiu híu hiu...
Hình hài nhỏ bé từ từ rơi xuống, mặc kệ những tiếng gào thét của mọi người mà nhắm mắt xuôi tay
"JEON JUNGKOOK!!" Tiếng hét thảm thương của Kim Taehyung vang lên hoà với những tiếng khóc thương tâm của người nhà Jungkook khiến bao người thương tâm
Sau vụ Jeon Jungkook nhảy lầu vào 5 năm trước, cứ đến ngày dỗ của cậu,Kim Taehyung đều đến bên cây anh đào , nơi mà gặp cậu lần đầu cũng là nơi gặp cậu lần cuối để chờ đợi ngày cậu trở lại...
Ngày qua ngày, hôm nay nữa đã tròn 5 năm kể từ khi cậu mất, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu,anh đành gục ngã mà khóc lớn
Bỗng dưng, một cậu bé cầm nhánh hoa anh đào đi đến bên anh , " Anh ơi, tặng anh cành hoa đào nè, anh đừng khóc nữa "
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói ấy, rất giống, rất giống với Jeon Jungkook , Kim Taehyung thẫn thờ trước cậu bé ấy " Em tên gì? " Taehyung hỏi cậu bé , " dạ Chính Quốc, Điền Chính Quốc ạ "
nghe cậu bé trả lời, Taehyung nở nụ cười " Mày trở về rồi "