Nói sao nhỉ?
Có thể coi nó là ác mộng đi. Mặc dù nó không ghê lắm nhưng vì đã thật sự xảy ra với tôi nên tôi hơi rén đôi chút...
------------------------------------------------
Giấc mơ này tôi đã mơ thấy rất lâu về trước rồi
Tầm khoảng 10 năm trước, khi tôi vẫn là một con bé 4 tuổi nhát cáy không dám về nhà mặc dù cửa sau của trường mầm non thông qua thẳng khu nhà tôi.
Hôm đấy vẫn như mọi ngày.
Trước khi nhảy lên giường để ngủ thì mẹ tôi có sai tôi ra tắt bình nóng lạnh với cái lí do chính là tiết kiệm tiền điện. Và xin chắc chắn là tôi đã tắt rồi ( tôi kỹ tính lắm, làm việc gì xong cũng phải check mấy lần mới yên tâm ).
Hồi ấy tôi hay ngủ cùng mẹ và chị gái trong một căn phòng có cửa ra vào đối diện nhà vệ sinh, do đó nên khi tôi nằm ở rìa ngoài của chiếc giường ( hướng ra cửa ) thì có thể thấy mọi thứ xảy ra ở chỗ hành làng nối phòng khách với nhà bếp và tất nhiên là có thể thấy bao quát cả cái nhà vệ sinh ( nhà tôi ở chung cư )
...
Tôi nhớ mình đã ngủ cả một giấc khá ngon.
Khi tôi tỉnh dậy trong mơ (?) thì không biết tại sao bình nóng lạnh vẫn chưa được tắt ( có cái đèn màu đỏ đỏ để biết mình tắt hay chưa ý )? Hơi lạ tí nhưng tôi nghĩ là bố tôi bật lên để làm gì thôi, hồi đấy bản thân tôi cứ như đơn bào ý '-').
Quay sang thì thấy mẹ đã dậy từ khi nào và nhờ tôi ra tắt công tắc giùm. Như một đứa con ngoan trò giỏi, tất nhiên tôi sẽ làm theo lời mẹ rồi.
Vừa làm xong thì tôi lại vào ngủ tiếp chứ làm gì:))
Lúc này, có một cái gì đó thôi thúc tôi thức dậy
...mở mắt, đập vào mắt tôi lúc này là một bóng mờ. Đó là một bộ xương khô, trắng phớ và đi lại bật cái công tắc ấy lên. Nó bước ra từ nhà bếp, nơi chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ và gần đó chỉ có nhà vệ sinh và phòng tôi.
Sợ hãi, đó là điều duy nhất tôi cảm nhận được.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lạnh gáy khi nó chưng ra hai hố mắt đen ngòm nhìn tôi. Cố gắng quay sang mẹ để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng vô vọng.
Mẹ tôi đã ngủ từ thuở nào. Cố gắng chùm tấm chăn lên, đôi khi hé mắt để xem liệu nó đã đi chưa.
Nó vẫn đứng đó
Nó vẫn nhìn tôi
Tiếng cạch cạch từ rèm cửa, những làn gió lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng-chúng khiến nỗi sợ của tôi gia tăng và cao hơn bao giờ hết. Đêm hôm ấy dài hơn, và chính xác là như không thể kết thúc
Hôm đó là lần đầu tiên, tôi mong có một tiếng còi xe, hoặc một tiếng gào của ai đó cũng được.
...vẫn không có gì cả
Nhắm chặt mắt tôi, kéo chăn chùm kín cả khuôn mặt, đếm từ 1 đến 100 để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng tim đập của bản thân. Lúc ấy, tôi chỉ muốn là khi sáng sớm, mọi thứ sẽ nhộn nhịp như thường, gia đình tôi sẽ tỉnh giấc, thứ đó sẽ biến mất và mọi thứ sẽ chỉ còn là cơn ác mộng. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, và "cạch" một tiếng.
Ánh đèn hiu hắt còn lại của nhà vệ sinh cũng vụt tắt
...cứ ngỡ đó là một giấc mộng
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi nghe thấy mẹ tôi gào lên:
"HÔM QUA ĐỨA NÀO BẬT NÓNG LẠNH LÊN?!!"
Người đó không phải là bố, càng không phải là mẹ, tuyệt nhiên không phải là chị và cũng không phải là tôi. Vậy đó là ai?
.
.
.
Lí do tôi viết cái này vì 10 năm rồi tôi vẫn nhớ nhiều chi tiết trong giấc mơ: cách bố trí đồ đạc, màu ga giường, cách kê giường, màu chăn tôi đắp,...
Với lại do nó mà suốt mấy năm trời tôi bị ăn đạp vì gọi mẹ dậy ban đêm để dẫn đi vệ sinh'-')
Bối cảnh là mùa đông nhé, mùa hè ai rảnh đâu bật bình nóng lạnh lên
Credit: Nhỏ bạn của tui