[CharaMenma] Đoá hồng vô danh
Tác giả: ???
Couple: Charasuke Uchiha x Menma Uzumaki
---
Sau Đại chiến Ninja lần thứ Tư, Nhẫn Giới chìm trong tàn tích.
Hòa bình đến, nhưng mang trên vai gánh nặng của hàng vạn nấm mồ. Các ngôi làng gồng mình tái thiết, từng viên gạch được xếp lên đều thấm nước mắt của những người ở lại. Vết thương chiến tranh không chỉ hằn trên đất đai cằn cỗi, mà còn khắc sâu vào trái tim mỗi con người. Người ta học cách mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương khói lửa.
Giữa thời đại ấy, hai nhẫn giả mạnh nhất thế hệ đã đến với nhau. Họ kết hôn, sinh ra một đứa con trai duy nhất, đặt tên là Menma.
Menma thừa hưởng mái đen nhánh của cha và đôi mắt xanh biếc của mẹ, nhưng thứ rõ ràng nhất cậu mang theo từ trong nôi lại là một tính khí cáu kỉnh, khó chiều. Cậu lớn lên trong sự kỳ vọng của cả một ngôi làng, nhưng càng được kỳ vọng, cậu càng thu mình. Cuộc đời cậu là một chuỗi ngày nhàm chán được vạch sẵn, trống rỗng đến mức cậu tưởng mình sẽ chẳng bao giờ biết đến hai chữ "rung động".
Cho đến khi hắn xuất hiện.
Hắn là Uchiha Charasuke, con trai đầu lòng của Uchiha Itachi và Uchiha Shisui.
Định mệnh trớ trêu khi cho hắn ra đời từ hai con người đã chịu quá nhiều mất mát. Có lẽ vì vậy, từ nhỏ hắn đã học cách yêu thương mãnh liệt, như thể mỗi ngày được sống đều là vay mượn. Hắn đẹp, đẹp một cách lặng lẽ và buồn bã như chính dòng tộc Uchiha. Nhưng sự lựa chọn của số phận lại là một bi kịch: trái tim hắn chỉ hướng về một người duy nhất. Người ấy là Menma. Người duy nhất không cần hắn. Cũng là người duy nhất ghét bỏ hắn.
Ngay từ ngày đầu vào Học viện, Charasuke đã bám theo Menma như một cái bóng không thể gỡ bỏ. Cùng một lớp, cùng một đội, dường như cuộc đời cậu bị bủa vây bởi sự hiện diện của hắn. Chỉ vì những trò đùa quá trớn và sự chú ý thái quá của Charasuke mà học bạ của Menma bị vấy bẩn bởi những lời phê bình đỏ chói. Cũng vì hắn mà con đường trở thành Jonin của cậu trắc trở hơn gấp bội, dù thực lực đã sớm được công nhận.
Thật đáng ghét.
Charasuke luôn gọi cậu bằng cái biệt danh ngọt đến sượng sạo: "Menma-chan". Hắn tỏ tình với cậu mọi lúc mọi nơi như một thói quen, trên tay không bao giờ thiếu một bông hồng đỏ thắm. Nhưng Menma luôn lạnh lùng từ chối. Bởi cậu biết, thứ tình cảm ấy không hề chân thành. Cậu đã thấy hắn làm vậy với biết bao người. Hắn cười với tất cả, tặng hoa cho tất cả. Cậu chưa từng là ngoại lệ.
Hay đúng hơn, cậu không dám tin mình là ngoại lệ.
Trái tim cậu đã sớm đặt nhầm chỗ. Cậu thích Uchiha Ken, thành viên còn lại trong đội. Đối với Menma, Ken là tất cả những gì cậu khao khát. Anh điềm tĩnh, chững chạc, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như nước mùa thu. Cách anh quan tâm cậu tinh tế và chân thành, không ồn ào, không phô trương. Mỗi lần ở bên Ken, trái tim cậu mới thực sự bình yên. Mỗi lần nhìn anh, cậu mới thấy cuộc đời mình có chút ý nghĩa.
---
Một buổi sáng sớm, cả đội tập trung ở bãi đất trống ven rừng.
Chị Mirai, đội trưởng của họ, đang nghiêm túc hướng dẫn bài tập phối hợp mới. Nhưng ánh mắt Charasuke vẫn dán chặt vào Menma, khóe môi cong lên một nụ cười ngốc nghếch. Cơn giận của chị Miral bùng lên. Chị tiến tới, véo tai hắn thật mạnh, giọng quát vang cả một góc rừng:
"Charasuke! Em mà còn nhìn Menma thêm một lần nữa là chị cho em chạy năm mươi vòng quanh làng đấy!"
"Auuuu! Em biết rồi, biết rồi mà! Chị tha cho em đi, đau chết mất!"
"Chị tha cho em lần này. Lần cuối đấy."
Charasuke xoa xoa vành tai đỏ ửng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Menma liếc qua, chỉ thở dài. Chẳng có chút thương hại nào trong đôi mắt xanh ấy.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Mặt trời đứng bóng, nắng gắt như đổ lửa. Menma lục tung túi đồ nhưng chỉ thấy trống rỗng. Cậu quên mang hộp cơm trưa. Cái đói cồn cào khiến cậu mệt mỏi rũ rượi, ngồi tựa vào gốc cây, bụng réo ầm ĩ.
Thấy vậy, Charasuke và Ken cùng lúc bước đến. Hai hộp cơm được đưa ra trước mặt cậu.
"Menma, ăn của tớ này."
Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Menma ngước lên, đôi mắt mệt mỏi lướt qua cả hai. Không chút đắn đo, cậu cầm lấy cả hai hộp cơm.
"Cảm ơn anh Ken." Cậu quay sang Ken, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Rồi cậu thậm chí chẳng thèm quay sang hắn. "Ờ."
Chỉ một từ. Lạnh nhạt. Hờ hững.
Charasuke đứng đó, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra, trống rỗng. Hắn im lặng một giây, rồi rụt tay về. Đôi mắt đen láy thoáng gợn lên một tia buồn, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Cậu nhận cơm là hắn vui rồi. Hắn tự nhủ với lòng mình như vậy.
Hắn còn dự định tối nay sẽ tỏ tình với cậu một lần nữa. Lần thứ hai mươi bảy. Hắn đã tự hứa với mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Nhưng hắn biết, dù có bị từ chối thêm hai mươi bảy lần nữa, trái tim hắn vẫn sẽ chẳng thể ngừng yêu cậu.
---
Buổi tập kết thúc khi ánh nắng đã chuyển sang màu cam đỏ. Chiều tà buông xuống, nhuộm cả bãi đất trống thành một bức tranh trầm mặc. Mirai đã rời đi từ trước. Charasuke cũng đã đi đâu mất. Chỉ còn lại Menma và Ken.
Khoảng không giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Gió thổi nhẹ, mang theo vài cánh hoa anh đào rơi lả tả. Ken đứng đối diện cậu, gương mặt thoáng ửng đỏ trong ánh chiều tà. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang tập hợp tất cả dũng khí của đời mình.
"Menma này... tớ có chuyện muốn nói."
Menma ngước nhìn anh, trái tim đập nhanh đến mức cậu tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. "Ừm... có chuyện gì vậy?"
"TỚ THÍCH CẬU. THÍCH TỪ RẤT LÂU RỒI. LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ."
Thế giới như ngừng quay. Mặt Menma đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch như trống trận. Cậu chưa kịp nói hết lời đồng ý, Ken đã nhẹ nhàng cúi xuống, chiếm lấy đôi môi run rẩy của cậu.
Nụ hôn đầu đời.
Dịu dàng. Ngọt ngào. Đẹp như một giấc mơ.
Những cánh hoa anh đào vẫn rơi, khung cảnh ấy đẹp tựa một câu chuyện cổ tích về mối tình đầu lãng mạn nhất thế gian.
Nhưng cổ tích chỉ đẹp khi ta không nhìn thấy những gì nằm ngoài trang sách.
Gần đó, dưới gốc cây anh đào cổ thụ đang nở hoa rực rỡ nhất, một bông hồng đỏ rơi xuống nền cỏ.
Charasuke đứng đó. Hắn đã định đến để thực hiện lời tỏ tình lần thứ hai mươi bảy của mình. Nhưng có vẻ như, hắn không cần phải làm điều đó nữa. Cũng không còn cơ hội để làm điều đó nữa.
Hắn lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt đen láy ngày nào luôn tràn đầy sức sống và tình yêu, giờ chỉ còn là một mặt hồ tĩnh lặng đến chết chóc. Những gì hắn thấy không phải là sự phản bội. Menma chưa từng thuộc về hắn, thì lấy đâu ra phản bội? Đây chỉ là một lời đáp trả cuối cùng của số phận dành cho một kẻ cố chấp như hắn.
Hắn cúi xuống, nhặt bông hồng lên, đặt lại nó dưới gốc cây. Bông hồng ấy là thật. Tất cả những bông hồng hắn từng tặng người khác đều là giả. Chỉ có đóa hồng này, đóa hồng dành cho Menma, là thật. Và nó sẽ vĩnh viễn nằm lại đây.
Hắn quay lưng bước đi, không gây ra một tiếng động nào. Bóng lưng cô độc ấy chìm dần vào màn đêm đang buông xuống, như chưa từng tồn tại.
---
Những ngày sau đó, Charasuke như biến thành một con người khác.
Hắn không còn cười nữa. Không còn bám theo Menma nữa. Không còn gọi cái tên "Menma-chan" bằng chất giọng ngọt ngào đến sượng sạo ấy nữa. Ánh mắt hắn trở nên vô hồn, thờ ơ với tất cả. Khi làm nhiệm vụ, hắn không còn liều mình đỡ đòn cho cậu, không còn lẽo đẽo theo sau hỏi han cậu từng chút từng chút một. Hắn chiến đấu như một cỗ máy, lạnh lùng và chính xác. Thành tích của hắn tăng vọt, thậm chí còn vượt xa tất cả mọi người trong đội.
Menma cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không làm phiền cậu nữa, vậy là cậu có thể toàn tâm toàn ý hạnh phúc bên Ken. Đó là điều cậu hằng mong ước bấy lâu nay, phải không?
Nhưng đêm về, khi nằm một mình trong căn phòng tối, cậu lại thấy lòng mình trống trải đến lạ thường. Có thứ gì đó đã mất đi. Một thứ gì đó cậu vẫn luôn coi là phiền phức, nhưng khi nó thực sự biến mất, cậu mới nhận ra nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
"Đây là cơ hội để mình hạnh phúc, phải không?"
Cậu thì thầm tự hỏi. Nhưng trái tim cậu thắt lại, đau nhói. Chính cậu cũng không biết vì sao.
---
Một tuần sau, lễ hội mùa xuân được tổ chức rầm rộ khắp Làng Lá. Đèn lồng đỏ treo cao, tiếng cười nói rộn ràng khắp các con phố. Nhưng đằng sau sự náo nhiệt ấy là một nhiệm vụ quan trọng. Hokage Đệ Thất, hay mẹ cậu, đã nhận được tin tình báo nghiêm trọng rằng ninja làng Mưa đang lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào lễ hội. Nếu chúng thành công phá hủy Làng Lá, Hỏa Quốc sẽ lâm nguy.
Cả đội được điều động làm nhiệm vụ canh gác bí mật.
Menma và Ken được phân công theo dõi hai cổng chính của khu lễ hội. Trước khi tách ra, Ken nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Bây giờ em canh cửa phía Đông, anh canh cửa phía Tây. Nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì ra hiệu ngay."
"Vâng."
Ken mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp. Rồi anh quay lưng, khuất dần trong dòng người đông đúc.
Menma đứng đó, nhìn theo bóng anh. Bỗng nhiên, từ khóe mắt, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Charasuke.
Hắn đang đi cùng Memory, con gái của cô Sakura và cô Hinata. Cô gái ấy đang cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay sang hắn, khoa tay múa chân như đang kể một câu chuyện thú vị nào đó. Nhưng gương mặt Charasuke vẫn lạnh tanh, chỉ thỉnh thoảng gật đầu và bồi vài câu cho có lệ. Một lúc sau, Memory chào tạm biệt và rời đi. Hắn đứng lại một mình giữa dòng người qua lại, cô độc đến lạ.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Menma. Cảm giác ấy khởi nguồn từ đâu đó sâu trong lồng ngực, nhen nhóm như một ngọn lửa nhỏ rồi bùng lên dữ dội. Cậu không hiểu đó là gì. Nhưng cậu ghét nó. Ghét cảnh tượng hắn đi cùng người khác. Ghét cảm giác như có ai đó đang cướp đi thứ gì đó của mình.
Nhưng hắn có phải là của cậu đâu?
"Charasuke!"
Cậu cất tiếng gọi, giọng sắc lạnh hơn cậu tưởng. Charasuke dừng bước, quay đầu lại. Đôi mắt đen láy chạm vào cậu. Nhưng nó không còn ánh lên tia ấm áp nào nữa. Chỉ là một mặt hồ phẳng lặng, tối đen và sâu hun hút.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng đều đều, không cảm xúc.
"Cậu và cô ta có quan hệ gì?" Menma buột miệng. Câu hỏi ấy tự nhiên bật ra, cậu không kịp kiểm soát.
Charasuke im lặng một giây. "Không liên quan đến cậu."
Menma sững người. Câu trả lời ngắn gọn ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Phải rồi, cậu là gì của hắn chứ? Cậu có quyền gì mà hỏi? Nhưng thay vì lùi bước, cơn giận trong cậu lại bùng lên dữ dội hơn. Cậu bước tới, túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh.
"Nói đi!"
Bàn tay Charasuke chậm rãi đưa lên, gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi cổ áo mình. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể hắn đang gỡ bỏ một thứ gì đó không còn quan trọng nữa.
"Cậu đã có bạn trai rồi. Đừng để anh ta hiểu lầm."
Hắn buông tay, quay lưng bước đi. Bóng hắn hòa vào dòng người đông đúc, khuất dần, khuất dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Menma đứng đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế. Trái tim cậu đau nhói. Cảm giác này là gì? Tại sao khi bị người mà mình luôn từ chối, luôn ghét bỏ, đối xử lạnh nhạt, cậu lại đau đến thế này?
Cậu không có câu trả lời.
---
Nửa giờ sau, Menma đang ngồi trên cành cây cao, mắt lim dim vì buồn ngủ. Bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía Tây lễ hội. Tiếng la hét thất thanh xé tan bầu không khí yên bình.
Menma lao nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, cậu thấy Ken đang khổ chiến với năm tên ninja đeo băng trán làng Mưa bị gạch chéo. Máu trên người Ken đã thấm ra ướt đẫm một bên vai. Anh đang bị dồn vào thế bí.
Không chút do dự, Menma lao vào trận chiến.
"Cảm ơn em." Ken mỉm cười, giọng nói vẫn trầm ổn dù đang thở gấp.
Họ phối hợp như một bộ đôi hoàn hảo. Mỗi đòn đánh của họ đều bổ trợ cho nhau, như thể sinh ra là để chiến đấu cùng nhau. Nhưng kẻ địch quá đông và quá mạnh. Họ buộc phải tách ra.
Ken vận sức, lòng bàn tay lóe lên những tia sét xanh chói mắt. Chidori.
Menma cũng tập trung chakra, một quả cầu xoáy năng lượng hình thành trong tay cậu. Rasengan.
Hai tuyệt kỹ được truyền lại từ bậc sinh thành của họ. Hình ảnh ấy giống hệt như những gì mà hai người hùng vĩ đại nhất lịch sử đã từng thể hiện năm xưa. Bọn ninja làng Mưa lần lượt gục xuống.
Nhưng trong cơn say mê chiến đấu, họ dần mất đi nhận thức về vị trí của nhau.
Ken phóng Chidori về phía tên ninja cuối cùng. Nhưng hắn ta đã tránh được. Và trong khoảnh khắc ấy, Ken nhận ra điều kinh hoàng nhất.
Trước mặt anh không phải là kẻ địch nữa.
Mà là Menma.
Người anh yêu.
Chidori vẫn lao tới với tốc độ không thể ngăn cản. Đôi mắt Menma mở to vì sợ hãi. Đồng tử cậu co lại, phản chiếu ánh sáng xanh chết chóc đang lao tới. Cậu không kịp phản ứng. Không kịp né tránh. Không kịp làm bất cứ điều gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ kịp nhắm mắt.
"Mình sẽ chết."
"Như vậy cũng tốt."
"Dù sao thì mình cũng chưa từng xứng đáng được yêu thương."
"Phụt."
Âm thanh ấy vang lên. Thứ âm thanh của thịt da bị xé toạc. Của xương cốt bị phá vỡ. Của sự sống bị dập tắt.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi Menma. Nhưng cậu không hề thấy đau.
Cậu run rẩy mở mắt.
Và thứ cậu nhìn thấy khiến cả thế giới như sụp đổ.
Charasuke.
Hắn đứng đó, chắn ngay trước mặt cậu. Cánh tay đầy tia sét của Ken đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Máu từ cơ thể hắn phun ra thành dòng, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Những tia sét chói mắt vẫn giật lách tách trên cơ thể đã rách nát, và mỗi lần như vậy, cơ thể hắn lại co giật lên một cách đau đớn.
Nhưng trên khuôn mặt đã trắng bệch vì mất máu ấy, đôi môi hắn vẫn khẽ cong lên. Một nụ cười. Một nụ cười thật dịu dàng. Một nụ cười như thể hắn vừa đạt được điều ước cuối cùng của đời mình.
"Khụ... khụ..."
Charasuke ho sặc sụa. Máu từ miệng hắn trào ra, chảy dọc xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống đất.
Ken hoảng hồn rút tay ra. Đôi mắt anh mở to, đồng tử giãn rộng vì kinh hoàng. Tay anh run rẩy, vẫn còn nhuốm đầy máu của Charasuke. "Không... không thể nào... tại sao..."
Cơ thể Charasuke đổ gục xuống. Menma theo phản xạ đỡ lấy hắn. Hắn nằm gọn trong vòng tay cậu, nhẹ đến không ngờ, như thể tất cả sức nặng của cuộc đời đã rời bỏ hắn.
Đôi mắt đen láy ấy ngước lên nhìn Menma. Ánh mắt ấy, khoảnh khắc cuối cùng này, lại một lần nữa tràn đầy tình yêu, tràn đầy dịu dàng, giống hệt như ngày đầu hắn gặp cậu.
"Menma...này..."
Giọng hắn đứt quãng, mỗi từ như được thốt ra từ nơi sâu thẳm nhất của sự sống đang tàn lụi.
"Tôi... yêu cậu... chỉ mình cậu... thôi..."
"Từ đầu... đến cuối... vẫn luôn... chỉ có... mình cậu..."
"Tôi... xin lỗi... vì đã... làm phiền... cậu..."
Nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó. Nhưng đôi mắt đen láy ấy đã từ từ nhắm lại. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Menma buông thõng, rơi xuống nền đất lạnh, tạo nên một tiếng động nhỏ mà với cậu, nó còn lớn hơn bất cứ tiếng nổ nào trên thế gian này.
Im lặng.
Tất cả đều im lặng.
"Charasuke?"
Menma gọi. Giọng cậu run rẩy, khẽ khàng như sợ làm hắn giật mình.
"Charasuke, dậy đi. Tôi chưa cho phép cậu ngủ."
Im lặng.
"CHARASUKE!"
Cậu gào lên. Nước mắt trào ra, rơi xuống khuôn mặt đã không còn sức sống của hắn.
"CHARASUKE! MỞ MẮT RA ĐI! CẬU NHÌN TÔI ĐI! CẬU NÓI GÌ ĐÓ ĐI!"
Im lặng. Vẫn chỉ là im lặng.
"Mình xin lỗi... mình xin lỗi mà... mình sai rồi... cậu tỉnh lại đi... làm ơn... làm ơn đừng bỏ mình..."
Cậu ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh dần của hắn, gục đầu vào ngực hắn. Nhưng trái tim từng đập vì cậu ấy đã không còn đập nữa.
"Tôi cũng... tôi cũng yêu cậu mà... Charasuke... tôi yêu cậu..."
Nhưng hắn không bao giờ nghe thấy nữa.
Đóa hồng cuối cùng đã tàn.
---
Ba năm sau.
---
"Anh hai, anh hai! Dậy đi!"
Tiếng gọi của Boruto kéo Menma ra khỏi giấc mơ. Cậu mở mắt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Lại là giấc mơ ấy.
Giấc mơ về hắn.
Giấc mơ về bông hồng đỏ.
Giấc mơ về ngày định mệnh ấy.
"Nii-san vẫn không quên được anh ấy sao? Đã ba năm rồi."
Saruto đứng cạnh cửa sổ, tay cầm khăn lau, giọng nói đượm buồn. Nó đã quen với việc mỗi sáng anh trai mình đều tỉnh dậy trong nước mắt.
Menma không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ. Mưa phùn mùa xuân đang rơi. Những hạt mưa nhỏ li ti đọng trên kính, lăn dài rồi vỡ tan. Giống như những giọt nước mắt cậu đã rơi suốt ba năm qua.
Cậu và Ken đã chia tay không lâu sau ngày hôm đó. Không phải vì cậu trách anh. Mà vì mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại nhìn thấy cánh tay đầy máu đâm xuyên qua lồng ngực Charasuke. Và trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Tình yêu mà cậu từng nghĩ là tất cả, hóa ra chỉ là một sự ngộ nhận. Còn tình yêu thực sự, cậu đã đánh mất trước khi kịp nhận ra.
Ken hiểu điều đó. Anh không níu kéo. Anh chỉ xin lỗi cậu một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Giờ đây anh đã là một Jonin ưu tú, nhưng trong đôi mắt ấy luôn có một bóng đen không bao giờ tan biến.
Còn Menma, cậu vẫn ở đây. Vẫn sống. Nhưng trái tim cậu đã chết từ ngày hôm đó.
Cậu khoác chiếc áo xanh đen quen thuộc, bước ra khỏi nhà. Mưa phùn vẫn rơi, lất phất trên mái tóc vàng. Cậu không mang ô. Cậu muốn mưa. Cậu muốn thứ gì đó lạnh lẽo để nhắc nhở mình rằng mình vẫn còn tồn tại.
Điểm đến đầu tiên là cửa hàng hoa của cô Ino. Cửa hàng ngập tràn sắc hoa rực rỡ, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một bông hồng đỏ duy nhất nằm tách biệt trong góc.
Sau khi Charasuke mất, Memory đã tìm gặp cậu. Cô ấy nói cho cậu biết sự thật. Hóa ra trong tất cả những bông hồng hắn tặng mọi người, chỉ có bông hồng dành cho cậu là hoa thật. Còn tất cả đều là hoa giả. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng lừa dối cậu. Chỉ có cậu là luôn nghi ngờ hắn.
"Một bông hồng đỏ thôi ạ."
Cô Ino nhìn cậu, ánh mắt thoáng buồn. Bà biết cậu mua hoa để làm gì. Ba năm nay, cứ mỗi tuần cậu lại đến đây một lần. Chưa bao giờ bỏ lỡ.
Menma cầm bông hồng, bước đến nghĩa trang. Trời vẫn mưa. Những giọt nước đọng trên cánh hoa, long lanh như những viên ngọc nhỏ.
Ngôi mộ của Charasuke nằm ở một góc yên tĩnh nhất của nghĩa trang, dưới một tán cây anh đào. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên bia mộ. Bàn tay cậu lướt trên từng nét chữ khắc tên hắn, run rẩy.
"Uchiha Charasuke."
Cậu đặt bông hồng mới vào chiếc lọ nhỏ bên cạnh bia mộ. Bông hồng tuần trước đã khô héo. Cậu nhặt nó lên, định vứt đi, nhưng rồi lại dừng tay. Cậu không nỡ. Cậu không nỡ vứt bất cứ thứ gì liên quan đến hắn.
"Charasuke này..."
Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo. Giọng cậu nhỏ dần, như nói với chính mình.
"Ba năm rồi. Cậu có trách tôi không?"
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi.
"Cậu có biết không, tôi ước gì tôi có thể quay trở lại ngày hôm đó. Tôi sẽ không đuổi cậu đi nữa. Tôi sẽ không nói những lời tổn thương cậu nữa. Tôi sẽ... tôi sẽ nhận lời tỏ tình của cậu."
Im lặng.
"Nhưng tôi biết, dù có quay lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ làm tổn thương cậu. Bởi vì tôi là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc không xứng đáng được cậu yêu."
Nước mắt lại trào ra, hòa vào mưa.
"Tôi nhớ cậu, Charasuke. Tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi nhớ cách cậu gọi tôi là 'Menma-chan'. Tôi nhớ cách cậu cười một mình khi nhìn tôi. Tôi nhớ cách cậu luôn đứng chắn trước mặt tôi mỗi khi có nguy hiểm. Tôi nhớ... tôi nhớ tất cả mà..."
"Giá như... giá như tôi nhận ra sớm hơn..."
Cậu không thể nói tiếp được nữa. Tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu ôm lấy bia mộ lạnh lẽo, khóc như chưa từng được khóc.
---
Sau khi rời nghĩa trang, Menma lê bước chân nặng trĩu đến gốc cây anh đào cổ thụ năm xưa. Nơi diễn ra nụ hôn đầu của cậu. Cũng là nơi trái tim của Charasuke bị bóp nát lần cuối cùng.
Cảnh vật ba năm qua đã đổi thay nhiều. Nhưng dưới gốc cây ấy, một bông hồng khô vẫn nằm yên đó. Bông hồng mà hắn đã đặt lại đêm hôm ấy. Đã ba năm rồi, nó chưa từng bị gió cuốn đi. Như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ nó ở lại.
Menma cúi xuống, nâng niu bông hồng khô héo trong lòng bàn tay. Cánh hoa đã chuyển sang màu nâu sẫm, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan thành bụi. Nhưng với cậu, nó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.
Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngắm nhìn bông hồng khô. Những gì còn lại của một tình yêu. Những gì còn lại của một con người đã từng sẵn sàng chết vì cậu.
"Nếu giờ tôi nói tôi yêu cậu, thì có còn kịp không, Charasuke?"
Cậu thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua.
"Nếu như năm đó tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu, thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"
"Cậu có còn ở đây không?"
"Cậu có còn gọi tôi là 'Menma-chan' không?"
"Cậu có còn tặng tôi hoa hồng mỗi ngày không?"
Nước mắt lại rơi. Chúng chưa bao giờ ngừng rơi suốt ba năm qua.
"Tôi ngu ngốc quá, phải không? Để vuột mất người yêu tôi nhất trên đời này. Để người ấy chết ngay trước mắt mình. Để ba năm sau mới dám nói ra những lời này."
"Cậu có nghe thấy tôi không, Charasuke?"
"Tôi yêu cậu."
"Tôi yêu cậu."
"Tôi yêu cậu..."
Những lời yêu cứ thế tuôn ra, như một lời sám hối muộn màng. Cậu nói cho đến khi mệt nhoài, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Bông hồng khô vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
---
Menma không biết rằng, ngay bên cạnh cậu, một linh hồn vẫn đang ngồi đó.
Vẫn mái tóc đen ấy. Vẫn đôi mắt đen láy ấy. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy.
Charasuke đã ở đây suốt ba năm qua.
Hắn chưa từng rời đi.
Mỗi lần Menma đến nghĩa trang, hắn đều ở đó. Mỗi lần cậu khóc, hắn đều ở đó. Mỗi lần cậu nói những lời yêu muộn màng, hắn đều nghe thấy hết.
Hắn đã nghe cậu nói "Tôi yêu cậu" hàng trăm lần trong suốt ba năm qua.
Nhưng hắn không thể trả lời.
Hắn không thể ôm cậu.
Hắn không thể lau nước mắt cho cậu.
Hắn chỉ có thể ở đó, nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu day dứt, nhìn cậu dần héo mòn theo năm tháng. Và linh hồn hắn cũng đau. Đau hơn bất cứ vết thương nào khi còn sống.
Giờ đây, nhìn Menma đã ngủ say, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, Charasuke cúi xuống. Hắn muốn hôn lên trán cậu, nhưng đôi môi của một linh hồn không thể chạm vào người sống. Hắn chỉ có thể đặt nụ hôn ấy vào khoảng không, cách trán cậu một sợi tóc.
"Không muộn đâu, Menma-chan."
Hắn thì thầm. Và đó là lời nói đầu tiên hắn thốt ra suốt ba năm.
"Tôi chưa bao giờ trách cậu cả."
"Nên xin đừng tự trách mình nữa."
"Tôi chỉ ước... cậu có thể hạnh phúc."
Nhưng Menma không thể nghe thấy. Cậu vẫn chìm trong giấc ngủ, trong cơn ác mộng về ngày hôm đó, về bàn tay đẫm máu của Ken, về cơ thể đổ gục của Charasuke.
Charasuke nhìn cậu lần cuối. Rồi hắn ngước lên bầu trời đêm đầy sao. Hắn cảm thấy mình nhẹ dần. Sợi dây níu giữ hắn ở lại nhân gian suốt ba năm qua cuối cùng cũng đã đứt.
"Tạm biệt, Menma-chan."
"Tôi yêu cậu."
"Vĩnh viễn yêu cậu."
Linh hồn ấy mỉm cười, rồi từ từ tan biến vào màn đêm.
Vào khoảnh khắc ấy, bông hồng khô trong tay Menma vỡ tan thành tro bụi. Những cánh hoa tàn cuối cùng cũng được giải thoát, theo gió cuốn vào hư không.
Sáng hôm sau, khi Menma tỉnh dậy, cậu thấy lòng bàn tay mình trống rỗng. Bông hồng đã biến mất. Cậu hoảng hốt tìm kiếm, nhưng không còn gì cả. Ngay cả một mảnh vụn nhỏ nhất cũng không còn.
Cậu ngồi đó, nhìn lòng bàn tay trắng không. Rất lâu. Rất lâu.
Rồi cậu mỉm cười. Nụ cười đầu tiên suốt ba năm qua.
"Cậu đi rồi, phải không?"
"Cậu cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Và... tôi cũng yêu cậu. Mãi mãi."
Gió xuân thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào mới nở. Menma đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước đi.
Cậu không quay đầu lại.
Nhưng cậu biết, ở một nơi nào đó rất xa, có một người vẫn đang mỉm cười nhìn cậu.
Và cậu sẽ sống tiếp.
Sống thay cho cả phần của người ấy.
---
KẾT
Người ta nói rằng, vào mỗi độ xuân về, dưới gốc cây anh đào cổ thụ trong nghĩa trang Làng Lá, luôn có một bông hồng đỏ nở rộ. Nó nở một mình, lặng lẽ, và đẹp đến nao lòng.
Và cũng vào mỗi độ xuân về, một chàng trai tóc vàng lại đến đó, ngồi hàng giờ dưới gốc cây, thì thầm những lời yêu mà người ấy không bao giờ nghe thấy nữa.
Nhưng có lẽ, ở đâu đó, người ấy vẫn luôn lắng nghe.
---
END ONESHOT: [CharaMenma] Đoá hồng vô danh
Ngày sửa: 08/05/2026
Tên ban đầu: [CharaMenma] Bông hồng đỏ
[P/s: Tôi rewrite lại đọc cho sướng, tuy là rời fandom rồi nhuma tác phẩm đầu tay thì không phải cứ bỏ là bỏ đi được:')]