-Y: này..chúng ta ra ngoài ăn thôi.
-Hắn: không được anh có chút bận
anh thờ ơ trả lời cậu mặt vẫn cắm cúi vào công việc..
-Y: cuối tuần rồi anh không đi làm đúng không?
-Y: chúng ta đi chơi đi
cậu vui vẻ đợi chờ câu trả lời, nhưng thứ mà cậu nhận lại từ anh chỉ là một câu lạnh nhạt..
-Hắn: anh không thể đi, anh có việc nên phải đi công tác rồi.
lần nào cũng thế cậu đều hào hứng mong chờ một thứ gì đó đơn giản từ anh. Nhưng liệu có phải quá khó anh gieo cho cậu một chút hi vọng rồi lại vô tình đạp đổ nó...
trời bắt đầu mưa, ngày đó cũng là ngày sinh nhật thứ 20 của cậu.
-Y: oa trời mưa rồi
cậu cầm điện thoại gọi cho anh
-Y: anh biết hôm nay là ngày gì không?
cậu hào hứng đợi chờ, nhưng...
-Hắn: ngày 27 tháng 8? không phải chỉ là một ngày bình thường thôi sao? thôi không nói với em nữa anh phải họp rồi
-Y:.....
giữa ngôi nhà lạnh lẽo, chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của cậu, cậu tự hát chúc mừng sinh nhật, chúch mình sẽ có được 1 cuộc sống hạnh phúc
hai hàng nước mắt của cậu không kiểm soát mà chảy xuống, dù sao cũng là một ngày vui tại sao nước mắt lại rơi rồi....
cậu phải chịu đựng suốt bao năm đổi lại chỉ là những thứ vô bổ
1 khoảng thời gian sau, thời gian đi công tác của anh đã hết, anh về nhà như mọi khi cậu ra mở cửa
nhưng mọi thứ không như lúc trước sau bóng lưng của anh là một người đàn ông
cậu bỗng chốc đơ ra
-Hắn: chỉ là thư kí thôi nay trời mưa em ấy không về được
-Y: vâng...
anh nói xong liền dẫn người ấy vào phòng
từ trước đến giờ anh ngoài dọn dẹp thì anh không bao giờ cho phép cậu bước chân vào căn phòng của anh
dù kết hôn đã 7 năm cũng không có lấy 1 lần
đêm đó, chính nơi căn phòng của anh phát ra những âm thanh đầy dơ bẩn
cậu biết buồn cậu cũng biết đau mà...nhưng người như anh nào có để tâm đến thứ cảm xúc này
họ vẫn cứ làm thế đến tận sáng
trên bàn ăn
-Y: hôm qua anh....
-Người ấy: em thấy có chút không thoải mái
-Hắn: không sao chứ!?
-Hắn: cơm không ngon sao?
-Người ấy: có chút không hợp khậu vị ạ
-Hắn: này em bị sao vậy!? chỉ việc nấu chút món ăn mà cũng không làm nên việc. Đúng là vô dụng!
anh quay qua quát y. Cậu cũng chỉ biết lặng thinh
ngày qua ngày họ lúc nào cũng thế, anh luôn quan tâm người mà anh nói là "thư kí" ngày đêm ân ái cậu cũng dần bị làm ngơ
-Y: anh có...
-Hắn: này em phiền quá đó có gì thì nói sau không thấy anh đang bế em ấy sao!!
............vài tháng sau
-người qua đường: NÀY CẬU GÌ ƠI CẨN THẬN!!!
ĐOÀNG
dưới nền đường lạnh giá, cậu cố gắng vươn tới chiếc điện thoại đã văng xa cậu gọi cho anh rất nhiều đều là anh không bắt máy
trên vũng máu đỏ ấy bóng dáng của chàng trai trẻ, hơi thở đã rất yếu những lời cuối cùng của cậu "Em yêu anh...nhưng cũng rất hận anh" hơi thở của cậu đã tắt miên man cũng chỉ nghe được tiếng còi cấp cứu. Tuyết rơi rồi phải chăng.. đến cả ông trời cũng đang thương xót cậu..
tình yêu 7 năm của cậu cũng đã kết thúc....một đời đau khổ
khi anh tới, anh như chết đứng. Anh vội đến ôm trầm lấy thân thể đang dần lạnh đi của cậu anh hét lên những tiếng đầy đau xót
cậu thắc mắc muốn hỏi anh "anh đã từng một lần yêu cậu chưa?" chỉ là cơ hội để anh trả lời cậu cũng không có nữa rồi
thật ra điều mà cậu ước vào hôm sinh nhật ấy là cuộc sống của anh sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc như ngày mà anh và cậu gặp nhau..
"tình yêu này dù có mất thì cũng chỉ có một người đau"