-vào đêm khuya trời mưa
-tôi đang lái xe qua nghĩa trang
-khi tôi nhìn thấy một cậu bé đứng dưới mưa ẩm ướt
-tôi ngừng xe và nói "cháu có muốn đi xe về nhà không? "
-cậu bé đáp "vâng, có ạ, cháu sống ở trên phố ***** bên cạnh trường học"
-tôi đưa cho cậu bé chiếc áo len cũ của tôi
"Đêm nay trời rất lạnh và cháu ướt ẩm, tốt hơn cháu nên mặc cái này vào"
-Sau đó chúng tôi không nói gì hết, đến nhà cậu bé tôi nói "cháu giữ áo len đi, tôi sẽ lấy nó vào ngày mai, cháu tên gì? " cậu bé đáp "Jim... Cảm ơn vì cho đi nhờ"
-Ngày mai tôi đến nhà Jim, tôi đứng trước cửa và bấm chuông
-Một người phụ nữa đến cửa , tôi nói "Jim có ở nhà không, tôi đến đây để lấy áo len của tôi"
-cô ấy nhìn tôi trong bộ mặt kì lạ, cô ấy nói "hay có phải là một cậu bé khác? Jim là con trai tôi nhưng Jim đã chết được gần một năm rồi, và Jim đã chôn ở nghĩa trang... "
-Tôi đã nói với cô ấy rằng là tôi đã xin lỗi như thế nào và tôi đã rời đi, tôi không biết phải nghĩ gì
-Sáng hôm sau tôi đến nghĩa trang, tôi muốn nhìn thấy mộ của Jim
-Nằm ngang qua ngôi mộ đó là áo len của tôi.
--hết--