[Đồng nhân CP phụ] Tổng tài xin đừng cố chấp
Tác giả: Không làm nữa
Lạc Thiên là anh em chí cốt của Lâm Trạch Dương, đám cưới đương nhiên không thể vắng mặt. Lạc Thiên tạm hoãn lại công việc ở bên kia mà trở về.
Mặc dù rất vui mừng cho đám cưới của hai người, trên mặt luôn duy trì nụ cười, nhưng trong ánh mắt dường như vẫn toát ra nỗi buồn trong sâu thẳm. Nguyên nhân là do bên cạnh Cảnh Điềm đã có thêm một người đàn ông khác, rất tiếc đó lại không phải anh.
Từ khi Cảnh Điềm thông báo với người nhà rằng mình đã có người thương, còn đứng trước mặt cha mẹ hai bên kiên quyết nói đời này không phải người đó thì sẽ không gả, hôn ước giữa hai nhà cũng vì vậy mà hủy bỏ.
Lúc đầu khi nghe Âu Dương Hàn nói nhìn thấy cô quan hệ thân thiết với chàng trai nào đó, Lạc Thiên vẫn còn có thể cố tỏ ra bình thản, thậm chí còn lừa mình rằng đó là chuyện đáng mừng. Người anh vẫn luôn coi như em gái nay đã tìm được nửa kia của cuộc đời.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến bàn tay đan chặt vào nhau của hai người kia, trái tim anh mới biết đau, từng đợt nhói lòng đánh thức tình cảm sâu trong tiềm thức, anh mới nhận ra tình anh em mà mình vẫn luôn thừa nhận không biết tự khi nào nó đã không còn đơn thuần như xưa. Nhưng Lạc Thiên đã nỡ mất cả đời này! Cảnh Điềm và người yêu tình cảm bền chặt, không còn khoảng trống nào để anh bước vào.
Lạc Thiên lúc này chỉ có thể âm thầm đứng thật xa mà dõi theo cô. Anh mong đời này của cô sẽ luôn bình an, sống thật hạnh phúc với người mình đã chọn.
Cảnh Điềm đang tươi cười trò chuyện vui vẻ với mọi người, bỗng ánh mắt cô khẽ lướt qua phía xa tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lạc Thiên.
Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, trong lòng cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa rồi khi nhìn vào mắt Lạc Thiên, cô cảm nhận được sự bất thường trong đó. Trong đôi mắt đó chứa đựng loại cảm xúc phức tạp, dường như còn mang theo chút u sầu.
Cảnh Điềm lắc đầu, nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm, một người luôn sống lạc quan, có chút bất cần như anh sẽ không thể có ánh mắt như vậy. Để xác nhận lại cô còn cố ý quay lại nhìn một lần nữa. Lúc này hình ảnh kia càng làm cho cô tin tưởng suy nghĩ của bản thân. Lạc Thiên không những không buồn mà còn rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác được các mĩ nữ vây quanh, cái tay còn đang dịu dàng sờ nắn bàn tay của cô gái nào đó.
Cảnh Điềm cảm thấy cảnh tượng này thực khó coi, dứt khoát quay đầu không để ý đến nữa.
Nhưng những gì cô thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật, cảnh vừa rồi là Lạc Thiên cố ý làm ra, mục đích là để che giấu cảm xúc của mình.
Thì ra vừa rồi khi cô nhìn về phía này, Lạc Thiên cũng thấy. Anh sợ cô đã nhìn ra được gì đó nên mới hành động như vậy để cô không nghi ngờ. Anh không muốn cô phải bận tâm điều gì, quan trọng nhất giờ chính là cô có thể vô âu vô lo sống cuộc sống của mình. Nói gì chăng nữa thì tình cảm của anh cũng đã quá muộn màng!
Kết thúc buổi tiệc toàn bộ khách mời đều lần lượt ra về. Cô dâu Uyển Tình thì đã có chú rể Lâm Trạch Dương chăm sóc. Thiên Ái thì cũng đã có Âu Dương Hàn đưa về. Trong đám anh em duy chỉ có Lạc Thiên là cô độc một mình.
Nhìn người con gái mình yêu lên xe của người đàn ông khác đi xa, Lạc Thiên không thể mạnh mẽ được nữa, toàn bộ đều được dùng trong suốt quá trình lễ cưới diễn ra rồi.
__________________
- Thôi xong! Đâu mất rồi nhỉ?
- Em sao vậy?
Cảnh Điềm phồng má gõ đầu nhăn mày nói mình đã để quên điện thoại ở phòng cô dâu.
- Vậy để anh đưa em trở lại đó.
Bạn trai của Cảnh Điềm ân cần nói mình sẽ đưa cô trở lại nhưng lúc này điện thoại của anh ta lại vang lên.
Điện thoại réo một hồi mà anh ta không bắt, Cảnh Điềm tò mò nhổm người nhìn sang. Thấy cô nhìn sang, anh ta có chút khác lạ, nhanh tay tắt đi cười nói với cô chỉ là điện thoại của mấy nhân viên bảo hiểm gọi tới làm phiền.
Lúc chuẩn bị quay xe thì điện thoại lại lầm nữa vang lên. Giống như vừa rồi, anh ta lại trực tiếp ngắt máy. Đến lần thứ ba Cảnh Điềm khuyên anh ta nhấc máy, lỡ như có chuyện gì quan trọng.
Anh ta thấy vậy cũng đành lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi nói lần này là mẹ anh ta gọi tới. Vì không bật loa ngoài nên cô không rõ họ nói chuyện gì, chỉ thấy sau khi ngắt máy, anh ta liền bảo mẹ mình bị ngã chật khớp chân gọi mình về giúp bà.
Cảnh Điềm nghe thấy vậy quan tâm nói muốn đi cùng còn điện thoại thì ngày mai mới lấy, nhưng bạn trai lại nói mẹ anh ta không bị gì nặng, bảo cô cứ yên tâm đi lấy điện thoại rồi về nhà nghỉ ngơi. Dưới sự khuyên bảo của bạn trai, cuối cùng cô đồng ý, nói ngày mai sẽ tới thăm bà sau.
Xuống xe Cảnh Điềm bắt một chiếc taxi khác đi tới khách sạn nơi tổ chức hôn lễ.
Lúc này nhân viên đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn vài người đang quét dọn. Cảnh Điềm rảo bước đi tới phòng trang điểm.
Lấy điện thoại xong, rời khỏi hội trường, đi qua căn phòng khác, âm thanh cái gì đó chạm xuống sàn nhà vang lên thu hút sự chú ý của cô. Qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Sau khi mọi người đi hết, Lạc Thiên còn nán lại, chỉ mới một lúc mà anh đã uống hết hai chai rượu loại mạnh, bây giờ đang uống đó chai thứ ba.
Cảnh Điềm vốn không muốn dây dưa gì thêm với anh định như không nhìn thấy mà ròi đi. Nhưng đi được vài bước lại thấy không an tâm, cô thở dài, quyết định quay đầu tiến về phía căn phòng.
Mở cánh cửa ra, mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xâm nhập khứu giác khiến cô khó chịu nhăn mày. Lạc Thiên lúc này đã bị rượu làm cho mê man đầu óc, không còn chú ý đến có người vào phòng.
Cảnh Điềm theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào từng bước tiến đến trước mặt anh. Lạc Thiên chậm rãi ngẩng đầu, Cảnh Điềm mới nhìn rõ người đàn ông này đang khóc. Những giọt nước mắt vẫm còn đọng trên khuôn mặt anh tuấn kia.
Cảnh Điềm còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với anh đột nhiên bị nụ cười ngây ngốc làm cho ngây người. Lúc thì khóc khi lại cười, cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang bị cái gì.
Bỗng Lạc Thiên vươn tay kéo cô vào lòng hai tay ôm chặt cô không buông, miệng còn lẩm bẩm những lời khó hiểu.
Cảnh Điềm có chút sợ hãi khi thấy anh cư xử như vậy. Trước giờ Lạc Thiên vẫn luôn có chừng mực, không bao giờ làm ra hành động quá giới hạn, đặc biệt là với cô. Nhưng bây giờ anh đang làm cái gì?
Lạc Thiên bị hơi men của rượu làm mất đi lí trí, anh chỉ biết nếu bây giờ anh buông ra thì sợ rằng sẽ mất cô mãi mãi. Bờ môi lạnh lưu luyến trên vai cô rồi từ từ hướng lên cần cổ xinh đẹp. Cảnh Điềm sợ thật rồi! Hành động bây giờ của anh đã không còn là anh!
Cô hoảng hốt vùng vẫy thoát khỏi anh. Khi vừa chạy ra đến cửa thì lại bị Lạc Thiên giữ lại, đè cô lên cửa. Cửa khách sạn được thiết kế đặc biệt, một khi đóng lại thì không cần khoá cũng tự động mà đóng.
Thấy tình hình này không thể mở cửa thoát ra,. Cảnh Điềm sợ hãi hét lớn kêu cứu. Nhưng rất tiếc là hiệu quả cách âm của khách sạn quá tốt, cho dù cô có thét khàn giọng, người bên ngoài cũng không ai nghe thấy.
Mặc cho Cảnh Điềm có cố gắng thế nào, Lạc Thiên vẫn như một con thú, mãnh liệt lao đến. Bàn tay rắn chắc khoá chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại không ngừng châm lửa khắp người cô, đi qua lớp váy tiến vào từng tấc da mịn màng.
Phía dưới hai chân Cảnh Điềm cũng bị Lạc Thiên đè lại không thể chống trả. Cảnh Điềm càng giãy dụa, cảm giác nóng rực bên dưới người đàn ông càng chân thực hơn.
Vì muốn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu la kia, Lạc Thiên mạnh mẽ áp đôi môi mỏng lên. Chiếc lưỡi vươn vào truy đuổi, càn quét hương vị ngọt ngào bên trong. Môi Cảnh Điềm bị hôn đến sưng đỏ, nhưng dường như người đàn ông vẫn chưa thoả mãn, càng mút chặt hơn, nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Cắn mút một hồi lâu, anh mới hài lòng thả ra, đôi môi hôn lên má cô. Cảnh Điềm lần đầu tiên bị hôn, cô khó khăn thở dốc.
Nhưng Lạc Thiên không cho cô thời gian để mà nghĩ nhiều, bàn tay đưa ra phía sau kéo khoá váy của cô. Cảnh Điềm thấy váy bị lỏng ra, rồi trượt xuống khỏi người, hai mắt mở lớn kinh hoàng. Tâm tình khẩn trương, cô càng giãy dụa nhiều hơn, chỉ mong có thể thoát khỏi bàn tay tên đàn ông cầm thú này. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy sự nhục nhã mà Lạc Thiên gây ra, cô căm hận người đàn ông này.
Qua một lúc lâu phản kháng, sức lực của cô cũng dần cạn kiệt. Cảnh Điềm không phải Uyển Tình, cũng không phải Thiên Ái, cô không khả năng tự vệ như họ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị Lạc Thiên chế ngự.
Quần áo hai người cũng nhanh chóng được cởi hết, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt khắp cơ thể. Khoảnh khắc hai cơ thể hoà làm một, Cảnh Điềm tuyệt vọng nhắm mắt, giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má, lăn xuống khoé môi. Cơn đau khi mất đi lần đầu tiên không đau bằng trái tim cô lúc này. Thật lạnh lẽo hơn địa ngục!
Trong đầu cô hiện lên hình bóng của bạn trai, đáy lòng cảm thấy anh là người mình cảm thấy có lỗi nhất. Là cô đã phụ anh!
Lại nhìn đến người đàn ông đang chiếm đoạt thân thể mình, lòng cô như dao cắt. Anh đã từng là người mà cô trao trọn trái tim, nhưng nhìn đi, anh đang làm gì với cô. Cưỡng bức, chiếm đoạt một người mà mình vẫn luôn miệng nói chỉ coi như là em gái. Như vậy liệu anh có bằng cầm thú?
Lạc Thiên đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, anh không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Lần đầu được nếm trải vị ngọt hơn nữa người dưới thân còn là người mình yêu khó tránh khỏi anh có chút điên cuồng. Những đoá hoa đỏ rực hiện lên làn da trắng mịn. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, giọng nói khàn khàn cất lên ba chữ:
"Anh yêu em".
Lời này nói ra làm cho Cảnh Điềm có chút tỉnh táo, nhưng cô lại không kìm được khoé miệng nở nụ cười mỉa mai. Lời đàn ông nói ra trong lúc hoan ái, thì có thể tin được bao nhiêu?
Cảnh Điềm cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh, nếu thế cô sẽ càng ghê tởm chính mình!
Lạc Thiên lại không vui trước sự kìm nén của cô, anh cố ý thúc mạnh vào sâu bên trong. Quả nhiên, Cảnh Điềm vì bất ngờ mà khẽ bật thành tiếng. Tiếng "ưm" kiều mị vang lên như cổ vũ tinh thần của anh. Lạc Thiên ra vào càng mạnh mẽ hơn, những âm thanh va chạm xấu hổ không ngừng vang lên.
- Ưm... ưh... A! Đau, dừng... dừng lại! Buông tôi ra! Tên khốn! Tên cầm... thú, ư! Ân...
Cảnh Điềm không chịu được sự mãnh liệt này, cô nức nở cầu xin nhưng cũng không quên buông lời chán ghét.
- Ngoan nào, tôi sẽ để em được thoải mái! Nha!
Dưới tác dụng mạnh mẽ của rượu, cộng thêm khao khát nơi đáy lòng, Lạc Thiên đẩy nhanh tốc độ, không ngừng đẩy sâu vào trong. Dây dưa một hồi, mồ hôi hai người ướt đẫm, cuối cùng tiếng rên thoả mãn của người đàn ông thở ra.
Cảnh Điềm tưởng sự tra tấn này đã kết thúc, nhưng giây tiếp theo cô lại bị Lạc Thiên bế lên, đi tới giường.
Đặt cơ thể mềm nhũn của cô xuống, tay anh nâng hai chân cô lên gác lên vai, toàn bộ khu vườn bí ẩn hiện ra, anh khẽ đẩy vào, tiếp tục hành trình khám phá của mình.
Lần này Lạc Thiên có vẻ nhẹ nhàng hơn, anh rất dịu dàng. Cảnh Điềm thấy anh không hung dữ như vừa rồi, cô muốn nhân cơ hội mà chạy trốn. Cô lấy sức lùi lại, chuẩn bị leo xuống giường, Lạc Thiên nhanh tay tóm lấy cô, đặt lưng cô xoay về hướng mình, từ phía sau đi vào.
- A! Lạc Thiên, cầu... xin anh! Tha cho tôi đi, hic... Tôi... không chịu được nữa... ưm...
Nhưng hành động chạy trốn của cô làm anh không vui, mặc kệ cô van xin, anh vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Có thể bây giờ anh quyết đoán như vậy, nhưng e rằng khi tỉnh lại, hành động không bằng cầm thú hôm nay của mình, cả đời này anh sẽ không thể tha thứ!
Sau đêm điên rồ đó, Lạc Thiên không biết phải đối mặt với Cảnh Điềm như thế nào. Khi tỉnh táo trở lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Nhìn tội lỗi mình gây ra, Lạc Thiên lúc đầu còn không dám tin rằng mình lại không bằng cầm thú, làm ra hành động ghê tởm như vậy đối với cô.
Cảnh Điềm trải qua chuyện đó, cô vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Ba mẹ Cảnh thấy con gái bất thường trong lòng không khỏi lo lắng, vội gọi cho bạn trai cô hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu có phải hai đứa cãi nhau. Nhưng anh ta cũng không biết nguyên do vì sao.
- Ông nói xem con gái chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi lo quá!
Cảnh lão gia cũng không biết giải quyết thế nào. Gần hai ngày nay, họ cũng đã lên phòng gọi cô rất nhiều lần nhưng cô luôn miệng nói mình không sao, bảo bọn họ đừng lo lắng.
Nhưng làm gì có cha mẹ nào nhìn con gái tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống mà có thể làm ngơ.
Thấy con gái mình thì như vậy, còn người sắp kết hôn với nó lại không thấy xuất hiện, bà Cảnh không kìm được mà trách móc.
Cuối cùng, vào buổi tối thứ hai sau cuộc gọi của ông bà Cảnh, bạn trai Cảnh Điềm mới thấy xuất hiện. Anh ta lấy lí do mẹ ngã bị thương mà chống chế. Hai người kia cũng không tiện trách móc.
Cảnh Điềm trong phòng nghe thấy mẹ bảo bạn trai đến, cô bối rối, không còn mặt mũi nhìn anh. Mặc cho ba mẹ cùng bạn trai gọi thế nào, cô cũng không lên tiếng, cuộn người vào trong chăn.
Mãi lâu sau, không rõ đã suy nghĩ thông suốt hay chưa, Cảnh Điềm mở cửa bước ra. Trước khi ra ngoài cô đã trang điểm lại để sắc mặt bớt nhợt nhạt. Cảnh Điềm gượng cười giải thích rằng mình quá mệt mỏi nên mới muốn nghỉ ngơi.
Ba mẹ cô dĩ nhiên không tin nhưng thấy con gái chịu ra ngoài là đã mừng rồi. Điều cần thiết bây giờ là thuyết phục cô ăn uống cho hồi sức.
Ngồi trên bàn ăn, bà người quan tâm gắp đầy bát thức ăn ngon. Cảnh Điềm yên lặng nhận lấy, cúi đầu ăn. Do không có tâm trạng, thức ăn vào trong miệng không có chút khẩu vị nào. Đối mặt với sự săn sóc của bạn trai, trong lòng cô càng hổ thẹn, cảm thấy bản thân không còn xứng với người đàn ông chu đáo này.
Năm đó, vì chạy trốn vết thương lòng mà cô chạy đến một đất nước xa lạ, một mình học cách sống tự lập. Trong lúc cô trống vắng, người đàn ông này đã đến. Anh xuất hiện mang theo sự ấm áp của ánh nắng mùa đông, sưởi ấm nơi lạnh lẽo sâu thẳm trong trái tim cô.
Dưới sự quan tâm, chăm sóc của anh, quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết. Vào một ngày, anh mở lời tỏ tình, cảm động trước sự chân thành của anh trong suốt thời gian qua, cô đã chấp nhận anh.
Cảnh Điềm suy nghĩ mấy ngày liền cuối cùng quyết định hôm nay sẽ nói chia tay với bạn trai.
Đứng dưới khu chung cư nơi bạn trai đang ở, nhìn toà nhà cao lớn, trong lòng cô có chút khẩn trương.
Khi cô định đi vào thì từ xa nhìn thấy bạn trai đúng lúc ra ngoài. Cô chưa kịp gọi thì anh ta đã lên xe đi mất.
Cảnh Điềm vội vàng bắt chiếc xe khác đuổi theo. Cô sợ kéo dài thời gian thì sẽ không còn đủ can đảm để nói lời chia tay.
Cô đi theo anh ta đến một khu chung cư khác, đôi chân cô chững lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trên tay còn bế một bé gái, bé gái đó còn gọi bạn trai cô là ba.
Nhưng cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn ba người đi vào toà nhà.
Cảnh Điềm không biết mình nên làm thế nào, đôi chân đứng không vững dựa người vào bức tường lạnh lẽo.
Khoảng gần tiếng sau, tên bạn trai đểu cáng mới đi từ trên xuống. Cảnh Điềm không suy nghĩ liền đi theo anh ta. Lần này cô càng nhìn thấu hắn ta. Hoá ra hắn không chỉ có một người vợ, một đứa con mà là hai người vợ, ba đứa con.
Cảnh Điềm sốc vì thời gian qua cô cũng chỉ là món đồ chơi trong tay người khác, làm tiểu tam mà không hề hay biết. Giờ đây đến cả thân thể cũng không còn trong sạch. Cô tuyệt vọng thẫn thờ đi giữa màn đêm, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Cô vốn tưởng mình cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, không ngờ hạnh phúc đó còn được chia cho rất nhiều người phụ nữ khác.
Những hạt mưa khẽ rơi, dường như đang thương cảm cho số phận của người con gái đáng thương.
Lạc Thiên đã theo cô từ lúc cô rời khỏi nhà, cũng nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra. Thực lòng anh rất muốn đánh cho tên đàn ông khốn nạn kia một trận, nhưng chợt nhận ra mình còn là kẻ khốn nạn hơn. Anh không có tư cách trách ai vì tổn thương anh gây ra còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào.
Anh nhìn cô thương tâm, trái tim cũng nhói đau. Anh muốn bước đến gần nhưng lại không dám, đành cùng cô đi dưới trời mưa lạnh giá.
Không biết qua bao lâu, nước mưa đã làm quần áo hai người ướt đẫm, nước lạnh xâm nhập lại thêm những đả kích Cảnh Điềm kiệt sức mà ngất đi.
Lạc Thiên vội vàng chạy đến, anh sợ hãi gọi tên cô.
Sau khi được bác sĩ chăm sóc, cô đã không còn trở ngại gì. Lạc Thiên nhờ bác sĩ gọi cho người nhà cô đến, đồng thời nhờ họ giữ bí mật anh là người đưa cô tới. Còn anh đứng một mình trong góc khuất, đợi họ tới rồi mới rời đi.
Hơn ba tháng đã trôi qua, Cảnh Điềm không biết mình đã trải qua giai đoạn khó khăn đó như thế nào. Chỉ có ngày qua ngày, mặt trời mọc phía Đông rồi lặn xuống Tây. Tất cả giống như một quy luật tự nhiên lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cô.
Lựa chọn lần nữa lại là sự trốn tránh, trốn tránh sự thật, trốn tránh đau thương, tự tê liệt chính mình, vô hồn vô cảm! Nhưng đó có là cuộc sống? Sống như vậy liệu còn ý nghĩa?
Cảnh Điềm trốn chạy. Lạc Thiên truy đuổi. Anh đã quyết định chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chỉ cần một lời nói của cô thì cuộc đời anh sẵn sàng kết thúc bất cứ lúc nào. Cô bảo anh đi hướng Đông anh không dám đi ngược lại. Dù cho.... cô muốn anh dành quãng đời còn lại trong tù!
Nhưng trước mắt anh phải tìm bằng được Cảnh Điềm và đưa cô trở về.
Thời gian trước Cảnh Điềm đột nhiên biến mất, cô không lời mà biệt khiến mọi người vô cùng lo lắng, tìm kiếm khắp nơi đến nay vẫn biệt vô âm tính.
Chuyển đến một khung cảnh khác.
Ngôi làng nhỏ ngoại thành, hoàn cảnh sống không hẳn là quá tốt nhưng cũng gọi là xung túc. Người dân thân thiện, hiếu khách. Khắp nơi tràn ngập sắc hoa, cây lá xanh xum xuê, bao phủ cả một vùng quê. Một nơi như này quả thực rất hợp để con người thoát khỏi sự nhộn nhịp, căng thẳng nơi thành thị.
Phía xa, cô gái trong làn váy xanh nơ phất phơ theo cơn gió thoáng qua. Cô gái hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng hơi nhô cao, ánh mắt trìu mến bên môi nở nụ cười dịu dàng.
Người con gái xinh đẹp thuần khiết đứng giữa rừng hoa tươi tắn đó chính là Cảnh Điềm.
Trải qua cuộc sống yên bình, tâm tình cô cũng đã dịu lại, tư tưởng cũng không căng thẳng như trước. Lúc này đây cô chỉ muốn cùng đứa con trong bụng sống cuộc sống tự do, trải nghiệm những gì vẫn còn dang dở.
Mọi người ở đây cũng rất tốt bụng, thấy cô là mẹ đơn thân nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nếu muốn tìm một nơi yên bình mà sống thì đây là một lựa chọn không tồi.
“Tiểu Ân, ngoài này gió lớn, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Vào đây thôi!”
Người vừa nói là một người phụ nữ trung niên họ Thẩm. Bà không có con cái, trước giờ cô độc một mình nên từ khi cô đến đây sống, bà rất quý mến cô, còn chăm sóc rất chu đáo.
Cảnh Điềm biết ơn tấm lòng bà dành cho mình, cô thầm thề cả đời này sẽ không quên.
Lạc Thiên đầu bù tóc rối đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không biết cô sẽ trốn ở đâu. Anh bực tức dứt tóc.
Bỗng sắc vàng loé lên trong đầu anh. Đơ là một câu chuyện từ rất xưa, xưa đến nỗi thời gian đã làm cho kí ức mờ dần.
“Anh Thiên, giáng sinh năm nay, anh dẫn em đến cánh đồng hoa cải dầu được không anh?”
Cô nhóc nhỏ nũng nịu, đôi mắt tròn ngây thơ ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình mấy cái đầu.
Anh trai lớn mỉm cười xòa đầu cô bé gật đầu đồng ý.
“Anh, móc tay, đóng dấu! Yeah! Hi hì...”
Cô bé vui mừng reo lên, vỗ tay.
Lời hứa đó vẫn là không thành. Vào mùa đông năm đó, chàng trai đã lãng quên và cùng cô bạn gái xinh đẹp cùng tuổi trải qua đêm giáng sinh.
Ngày đó, Cảnh Điềm nhỏ đã ngồi chờ ngoài cửa rất lâu nhưng anh không đến, cũng không gọi điện cho cô.
Cô bé cứ đợi mãi, đợi đến khi bàn tay lạnh giá, đôi chân tê cứng, ba mẹ cô bé mới trở về từ công ty, lúc đó Cảnh Điềm mới từ bỏ việc chờ đợi.
Hôm sau cô bé mới biết người mình chờ đợi lại đang vui vẻ ở bên bạn gái. Trái tim nhỏ bé khó tránh khỏi đau lòng.
Nhưng tuổi nhỏ dễ giận cũng dễ quên, Cảnh Điềm vẫn không kìm được mà thích anh. Càng ngày càng lún sâu, giày vò bản thân.
Lạc Thiên nhớ ra cô đã từng nói mong ước trong đời chính là sống cuộc sống yên bình nơi thôn dã, nơi có những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ.
Loài hoa này sinh ra vốn không kiêu sa, rực rỡ, hoa cải luôn mang trong mình sứ mệnh của một loài hoa dại mạnh mẽ. Vươn mầm mang lại sắc màu cho đời. Tượng trưng cho sự hài hòa, gần gũi thiên nhiên.
Ngoài ra, hoa cải còn là biểu tượng của hạnh phúc.
Giống như câu chuyện về sự tích của mình. Hoa cải mọc lên từ niềm hạnh phúc, niềm vui của người bà. Do chính sự quan tâm của những người thân yêu mang lại. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương sẽ đong đầy. Hoa cải là hiện thân của hai từ hạnh phúc. Là lời nói yêu thương trọn vẹn của hai trái tim chung nhịp.
Không ngờ, Cảnh Điềm còn nhỏ như vậy đã có thể xác nhận được tình cảm của mình đối với anh. Nhưng do cô lúc đó chưa đủ lớn để biết cách bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình. Cho nên mới mượn hình ảnh loài hoa biết nói này để người kia biết tình cảm của mình.
Chỉ tiếc! Lạc Thiên nhận ra quá muộn màng! Đáy lòng vang lên những âm thanh gào thét của sự hối hận!
Lạc Thiên nắm cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt hiện rõ sự kiên định. Anh nhất định sẽ đem cô trở về!
Tỉnh lại trong bện viện, mùi thuốc khử trùng làm anh cảm thấy khó chịu. Cả cơ thể đau nhức.
Lạc Thiên quỳ đến ngất đi, là mẹ của Cảnh Điềm đã bảo người làm đưa anh đến bệnh viện. Dù rất hận anh làm tổn thương con gái mình nhưng bà chứng kiến anh từ nhỏ đến lớn, vẫn là không đành lòng.
Bà mẹ của Lạc Thiên quá lời kể của người làm cũng đã biết tội của con trai mình.
Mẹ anh vừa xấu hổ nhưng cũng vô cùng đau lòng. Không ngờ mối lương duyên tốt đẹp như thế bỗng hoá thành nghiệt duyên. Cũng trách con trai mình quá cứng nhắc, nhu nhược, không phân rõ tình cảm của mình để giờ xảy ra cớ sự như vậy.
Lạc Thiên cảm nhận được anh mắt mẹ đang nhìn chằm chằm, anh cũng không biết nói gì hơn.
Lạc phu nhân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
“Con định giải quyết chuyện này thế nào? Là mẹ, mẹ cũng sẽ không bỏ qua đâu!”
Đúng vậy, người mẹ nào cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người đã hại con mình!
Lạc Thiên ủ rũ nói.
“Con cũng không biết nữa! Cô ấy không chịu nói chuyện với con.”
“Có lẽ cả đời cũng không!” Trong lòng anh thầm nghĩ.
“Ôi, em bé nhà cô chị đáng yêu thật đó! Làm tôi cũng muốn sinh một đứa nè. Haha.”
“Tôi đã bảo mà. Cô cũng không còn trẻ nữa, lấy một anh rồi sinh nhanh đi.”
“Chị này, cứ đùa hoài! Còn phải xem có ai rước không đã. Không ai rước tôi cũng không làm sao được. Haizz.”
Phía xa, trong cửa hàng quần áo trẻ em, có hai người phụ nữ đang vui vẻ cười nói chuyện. Bên cạnh bà mẹ trẻ còn có một em bé nằm trong nôi, chân tay nghịch ngợm đá lung tung.
Cảnh Điềm nhìn đứa trẻ dễ thương như thiên thần bất giác tay đặt lên bụng. Nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời của mình cũng như vậy, đáy lòng mỉm cười hạnh phúc. Ấm ức bỗng chốc tan biến.
Mẹ của Cảnh Điềm vì muốn con gái khuây khỏa nên một mực kéo cô đến trung tâm thương mại mua sắm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tình cờ thế nào mà gặp ngay tên bạn trai cũ.
Ngay lúc mẹ cô đang bận thanh toán bên trong, Cảnh Điềm ngồi bên ngoài, bạn trai cũ liền tiến tới.
Hắn không can tâm khi bị phụ nữ đá không rõ nguyên do. Đặc biệt là con rùa vàng hắn ta tốn biết bao công sức mới câu được.
Chỉ một tin nhắn chia tay đơn thuần, hắn sẽ không chấp nhận!
“Tiểu Điềm! Gặp em ở đây thật tốt!”
Bạn trai cũ giả tạo cất giọng dịu dàng, ánh mắt nhớ nhung.
Cảnh Điềm nhìn thấy anh ta liền đứng dậy quay người muốn rời đi nhưng cánh tay lại bị nắm chặt lại, một cái ôm bất ngờ phía sau. Tên bạn trai cũ tỉ tê nói.
“Cảnh Điềm, anh rất nhớ em! Nhớ em sắp phát điên rồi! Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nói chia tay xong liền biến mất. Em làm anh lo lắng lắm đó!”
Cảnh Điềm đối với lời nói tưởng như thật tâm đó chỉ cảm thấy thật nực cười.
Anh ta đến bây giờ vẫn chưa biết bản chất của mình đã phơi bày.
Khi phát hiện ra anh ta lừa dối mình, cô cũng muốn trực tiếp đối mặt nhưng cô cũng đã dơ bẩn, cô không có tư cách gì để nói người khác. Hơn nữa ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ khác, cô vẫn chưa dứt tình với Lạc Thiên. Coi như cô trả lại cho anh ta. Từ thời khắc này, cô và anh ta không ai nợ ai!
Cảnh Điềm gỡ cánh tay đang ôm lấy mình sau đó bước đi tiếp.
Bạn trai cũ không có ý định buông tha, hắn định giữ cô lại nhưng vừa lúc mẹ cô từ trọng đi ra. Bà đã ngăn anh ta làm phiền con gái mình. Mọi chuyện bà cũng biết hết rồi.
“Bác gái. Cháu....”
Tên bạn trai cũ định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của mẹ cô liền không tự chủ mà lùi lại. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn rùa vàng đi mất.
Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc? Sai lầm kẻ gây ra để người vô tội phải gánh chịu. Máu cùng nước mắt sẽ gặp nhau một ngày không xa!
“Mấy người làm gì vậy hả? Buông tôi ra! Buông ra!”
“Thằng kia mày chậm chạm thế! Còn không mau ấy thuốc mê đi.”
Cảnh Điềm dần mất đi ý thức.
“Cái gì? Không thấy Tiểu Điềm đâu sao? Nó đi đâu mất rồi?”
“Tôi cũng không biết nữa. Mới... mới lúc sáng con bé vẫn ở trong phòng mà.”
Mẹ Cảnh hai mắt đỏ hoe. Rõ ràng lúc sáng còn thấy cô trong phòng nhưng lúc trưa bà vào thì đã không thấy cô đâu nữa. Gọi điện nhưng không ai bắt máy, bà hốt hoảng tìm chồng.
Ba Cảnh không an tâm nên tranh thủ thời gian buổi trưa mà quay trở về. Không ngờ vừa tới nhà lại nhận được tin tức này.
“Thế bà đã báo cảnh sát chưa?”
Mẹ Lâm gật đầu. Bà cũng vừa mới gọi báo còn gái mất tích xong.
Ba Cảnh lòng nóng như lửa đốt. Cảnh Điềm dạo này gặp nhiều chuyện không hay, sợ cô suy nghĩ không thông suốt mà làm liều.
Ông không thể chỉ trông mong vào cảnh sát vì vậy đã gọi điện cho một người.
“Aaa... Bà xã, đút cho anh đi!”
Lâm Trạch Dương làm nũng nhìn vợ, miệng há to đang chờ người gắp thức ăn.
Uyển Tình lắc đầu bất lực. Từ khi kết hôn, Lâm Trạch Dương thấy đổi rất nhiều. Ngày nào cũng cười tươi như hoa, tính cách trở nên trẻ con không tưởng.
“Được rồi, bé ngoan, há to ra chút nữa nào.”
Uyển Tình cười trêu trọc nói.
Hai đứa trẻ nhìn ba mẹ rồi lại quay sang nhìn nhau đồng thời khoanh tay thở dài. Nhìn cảnh tượng này các cậu đã đủ no rồi!
Trong lúc hai người kia còn đang bận tình bể tình thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Uyển Tình nhắc nhở anh nghe điện thoại nhưng Lâm Trạch Dương còn cố há miệng đòi miếng nữa. Sau đó mới thoả mãn nghe điện thoại.
Nghe thây người bên kia nói, lông mày anh dần nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên tràm trọng nói.
“Được, bác yên tâm! Cháu sẽ cho người tìm em ấy ngay.”
Uyển Tình chú ý đến vẻ mặt anh lúc nói chuyện không kìm được quan tâm hỏi.
“Ông xã có chuyện gì vậy?”
“Em đợi anh một chút. Alo, Louis, cậu giúp tôi điều tra vị trí của Cảnh Điềm. Đúng. Tôi muốn có được tin nhanh nhất có thể!”
“Cảnh Điềm xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Trạch Dương bảo người giúp việc đưa hai đứa trẻ về phòng sau đó đem một lượt tóm gọn lại cho cô nghe.
Biết được nhiều chuyện xảy ra như vậy, Uyển Tình lặng người một lúc. Cô nhớ đến cô gái có nụ cười ngọt ngào đó nhưng lại gặp nhiều bất hạnh như vậy. Thật khiến người ta phải thương tiếc!
“Vậy... có cần báo với Lạc Thiên không? Dù sao thì đây cũng liên quan đến anh ấy.”
Lâm Trạch Dương suy nghĩ một chút liền gọi cho Lạc Thiên. Thêm một người cũng là thêm một phần sức, tăng khả năng tìm kiếm.
Lạc Thiên sau khi nghe tin, trái tim anh lo lắng như muốn rớt ra. Cũng không quan tâm vết thương chưa lành liền chạy ra khỏi bệnh viện.
Đến nhà họ Cảnh anh trong bộ quần áo bệnh nhân lập tức xông vào. Tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây. Ba mẹ cô nhìn thấy anh học tức giận trừng mắt.
Lạc Thiên cũng không có thời gian để ý, anh vội vàng hỏi.
“Mọi người đã tìm thấy cô ấy chưa? Có tin tức gì không? Cô ấy đâu rồi?”
Đối mặt với một loạt câu hỏi của anh, tất cả đều im lặng lắc đầu.
Nhìn những cái lắc đầu, anh hoảng sợ nhìn Lâm Trạch Dương.
Lâm Trạch Dương nói.
“Hiện giờ vẫn chưa có tin tức. Nhưng tôi đã cho người tìm kiếm rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ có tin tức thôi.”
Không có tin tức gì, trong lòng Lạc Thiên sợ hãi tột cùng. Nếu cô xảy ra bất trắc anh vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân!
Lạc Thiên không muốn ngồi chờ đợi mà không làm gì. Anh chạy ra ngoài rồi lái xe đi mất.
Anh lái xe dọc theo con đường về nhà họ Cảnh, một chiếc giày trắng rơi vào trong tầm mắt.
Lạc Thiên như có linh tính, anh dừng xe bước xuống. Chiếc giày bị bỏ rơi này anh nhớ nó là chiếc mà ba mẹ cô đã tặng vào ngày tốt nghiệp đại học. Anh nhớ rất rõ vì đôi này là phiên bản giới hạn, không phải ai cũng mua được.
Theo tình hình này không phải cô tự đi mà là có người bắt cóc. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên hoảng sợ trong lòng, bây giờ cô không chỉ có một mình nếu muốn thoát khỏi chúng vô cùng khó khăn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì rất có thể sẽ là một xác hai mạng.
Lạc Thiên nhìn xung quanh, máy mắn ở đây lại có gắn máy quay. Từ hình ảnh thu được anh lấy được biển số xe cùng với hướng đi của nó.
Anh nhanh chóng gọi điện cho Lâm Trạch Dương điều tra theo hướng đó. Còn mình thì tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Rất nhanh Lâm Trạch Dương đã gọi thông báo tình hình. Cách đó khá xa là có khu nhà hoang, nơi đó rất nhiều năm không có ai tới, là nơi lí tưởng để làm chuyện phạm pháp mà không sợ bị ai phát hiện.
Bên kia, Cảnh Điềm khoé miệng chảy máu, tóc bị một người phụ nữ độc ác kéo ra sau, cô ta nghiến răng nói.
“Con hồ ly tinh này! Mày dụ dỗ ai không dụ, lại dám quyến rũ chồng tao à! Mặt mũi thì xinh đẹp nhưng cơ thể ghê tởm! Lại còn dám có con với nhau nữa!”
Người phụ nữ này chính là một trong hai người vợ của tên bạn trai cũ. Tính cách đa nghi lại hay ghen chồng.
Hôm qua, thám tử báo lại chồng mình ở trung tâm thương mại dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. Còn trước mặt báo nhiêu người ôm nhau.
Giữa thành thiên bạch nhật lại làm ra những chuyện xấu hổ như vậy, cô ta không thể tha thứ.
Cô ta muốn xem rốt cuộc người đàn bà đó có bản lĩnh như thế nào. Bây giờ nhìn hoá ra cũng chỉ là khuôn mặt xinh đẹp một chút, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối. Đúng là dáng vẻ đám đàn ông thích.
Cảnh Điềm sợ hãi ôm bụng, cô không ngừng lắc đầu nói mình thật sự không biết anh ta đã có vợ. Cô cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Hơn nữa, hai người cũng đã chia tay, không còn bất cứ quan hệ nào.
Nhưng người phụ nữ kia đã bị cơn ghen làm cho mờ lí trí, cô ta không tin. Đặc biệt khi nhìn thấy cái bụng nhô cao kia của cô, cô ta càng điên tiết hơn.
“Hôm nay, mày đừng mơ có thể thoát khỏi đây. Tao sẽ cho mày biết kết cục của kẻ thứ ba là gì!”
Cô ta tàn độc nói, ánh mắt ẩn chứa sự độc ác đáng sợ.
“Không phải mày thích quyến rũ đàn ông lắm sao. Tao sẽ đáp ứng mày, để cho hai tên đàn ông này chơi chết mày! Haha....ah..ha!”
Cảnh Điềm sợ hãi lúi về sau. Nước mắt sợ hãi không ngừng rơi xuống. Cô không chỉ có một mình mà còn có con. Cô phải bảo vệ con trai mình!
Người phụ nữ hất cằm bảo hai người kia hành sự.
Một tên trong số đó lưỡng lự lên tiếng.
“Bà chị à, có thể không làm không? Cô ta đang có thai đó. Nhỡ cô ta chết thì tội này tôi không gánh nổi đâu.”
Hắn ta lo lắng nói lại bị tên kia đập cho phát vào đầu, tức giận quát.
“Mày hèn thế! Chị đại đã nói vậy rồi mà còn ý kiến hả! Chết thì đem chôn! Thế thôi. Nhanh nên! Chậm chạp tao đạp cho cái giờ!”
Tên kia cũng không dám kháng lệnh đại ca, cũng đành làm theo. Ai bảo hắn ta bước vào cái nghề này.
Hai người đàn ông từng bước ép sát, Cảnh Điềm định chạy trốn nhưng hai chân bị chúng kéo lại.
Cảnh Điềm không dám làm ra động tác gì quá mạnh ảnh hưởng tới đứa trẻ. Nhưng nếu không cô và con cũng không thể thoát khỏi. Sự bất lực cùng tuyệt vọng ập đến.
Một tên giữ chân tay cô còn tên kia đưa bàn tay gớm ghiếc làm loạn.
Cảnh Điềm uất ức mà khóc, giọt lệ cay đắng khiến người khác phải xót xa. Nhưng đối với những tên cầm thú chuyên làm chuyện ác, thì không đáng một đồng. Chỉ cần có tiền bảo chúng bán mạng cũng là chuyện nhỏ.
Trong lúc tuyệt vọng bất giác cô thốt lên tên anh. Cô hận anh làm tổn thương mình nhưng lúc này lại mong anh xuất hiện, cứu lấy cô và con.
Lạc Thiên đã đến trước cửa căn nhà hoang, bên ngoài còn có một tên đang cảnh giữ bên ngoài. Thấy anh tiến lại gần, hắn ta cảnh giác, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn tính dọa anh bỏ đi.
Có điều Lạc Thiên cũng không phải người dễ chọc, anh không nói một lời liền đấm sưng cái mặt đang vênh váo kia, nhanh như chớp đập mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
Những người bên trong nghe thấy tiếng động liền dừng việc đang làm, đưa mắt cảnh giác nhìn nhau.
“Nhìn cái gì? Còn không mau ra ngoài xem!”
Người phụ nữ kia thấy thế quát.
Hai tên kia thấy thế liền bỏ Cảnh Điềm ra, cô hốt hoảng ngồi dậy cuộn người che đi những chỗ quần áo đã bị xé rách, bờ vai không kìm được run rẩy.
Tên đàn em mở cửa ngó ra ngoài không thấy ai. Đang lúc định trở vào thì bị một cước đạp bay ngã lăn ra đất.
Người phụ nữ kia vội vàng chạy đến bên cạnh tên đại ca.
Lạc Thiên đảo quanh nhìn thấy cô run rẩy, quần áo không lành lặn, da thịt lộ ra ngoài, còn có những vết bầm tím đậm nhạt. Trái tim như bị ai đó giẫm đạp. Người con gái mình yêu bị đối xử như vậy, dù là ai cũng không thể bình tĩnh. Ánh mắt anh dần trở nên âm trầm, chứa đầy sát khí.
Tên đại ca nhìn khí thế lạnh lẽo của anh bị hù không ít nhưng người đứng đầu tâm lí vẫn vững hơn một chút.
“Mày, mày là ai hả? Tốt nhất là cút khỏi đây! Nếu không.... mày đừng trách bọn tao độc ác!”
Tên đại ca buông lời đe doạ.
Lạc Thiên không để hắn vào mắt anh tiến đến tóm lấy cố của hắn, dồn hắn vào chân tường. Sau đó là những cú đánh mạnh bạo, không cho tên đại ca chút cơ hội để phản kháng.
Tên đại ca không ngừng la oai oái. Đàn em kia bò dậy cầm gậy muốn tấn công ảnh lại bị anh xoay người đá cho một phát vào bên dưới, rồi tóm cổ ném mạnh khiến hắn đau đến nỗi không gượng được dậy.
Đánh một hồi, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô gọi tên anh. Lúc này anh mới dừng tay, vội chùm áo che đi cơ thể cô, lo lắng hỏi.
“Cảnh Điềm, em ổn không? Anh xin lỗi! Đều là anh không tốt! Là anh không tốt!”
Đôi mắt cô sưng đỏ nhìn anh, cuối cùng ấm ức đều trào dâng. Cô khóc lớn ôm lấy anh. Lạc Thiên thấy cô khóc, lòng anh càng thắt lại. Anh dịu dàng vỗ về cô.
Hai người chìm đắm trong cảm xúc riêng lúc này đã quên mất vẫn còn một người chưa xử lí.
Người phụ nữ kia thấy tình thế thay đổi, cô ta sợ cảnh sát sẽ điều tra đến mình. Đến lúc đó cô ta sẽ phải vào tù. Không! Cô ta không muốn!
Nhìn con dao cách đó không xa, trong đầu cô ta loé lên suy nghĩ đáng sợ.
“Cẩn thận đằng sau!”
Âu Dương Hàn và Lâm Trạch Dương đuổi tới nơi liền nhìn thấy người phụ kia cầm con dao lao về phía Lạc Thiên. Âu Dương Hàn hét lớn nhưng đã không kịp.
Cảnh Điềm trân trân cúi xuống nhìn con dao đang cắm sâu trên lưng anh, cô hốt hoảng mở to mắt, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Người phụ nữ nhìn đôi tay nhuốm máu của mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Cô ta không tin được, mình vừa mới giết người. Cô ta định xoay người bỏ chạy liền bị người của Lâm Trạch Dương bắt lại.
Lâm Trạch Dương và Âu Dương Hàn chạy nhanh đến chỗ Lạc Thiên. Con dao này khá dài lại còn cắm sâu như vậy, sợ rằng bên trong cũng đã bị tổn thương.
Lâm Trạch Dương gọi cấp cứu còn Âu Dương Hàn giúp Lạc Thiên tạm thời cầm máu.
Mặc dù đau đớn, Lạc Thiên vẫn hướng mắt nhìn Cảnh Điềm. Nhìn cô đau lòng, anh không nỡ!
Cánh tay cố gắng vươn lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
“Tiểu Điềm! Đừng khóc! Trông rất xấu. Anh muốn em cười. Khi cười... trông em... rất đẹp! Khụ... khụ...”
Lạc Thiên nói vài lời lại ho, anh cảm thấy rất khó thở.
“Lạc Thiên, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Hu hu... hic...”
Âu Dương Hàn đang cầm máu giúp anh cũng không kìm được mắng anh im miệng, giữ sức mà chờ người đến.
Ba mẹ Cảnh đến sau, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này không khỏi sững người lại.
Bỗng Cảnh Điềm nhăn mặt đau đớn. Hai ông bà vội đến bên cô. Vì kích động tinh thần mà bị động thai, cô sợ hãi ôm lấy bụng, sau đó liền ngất lịm.
“Xin tránh đường! Mọi người hãy tránh đường!”
Các bác sĩ và y tá đẩy nhanh hai người vào phòng cấp cứu.
Mọi người ở bên ngoài đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Cảnh Điềm tình trạng đã ổn định nhưng còn Lạc Thiên, chỉ thấy bác sĩ gọi người nhà vào lúc lâu mà vẫn chưa đi ra.
Cảnh Điềm từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ cô thấy con gái đã tỉnh vui mừng gọi bác sĩ, sau đó hỏi cô.
Nhưng Cảnh Điềm lúc này chỉ nhớ đến Lạc Thiên. Anh vì cứu cô mà bị thương. Cô lo lắng hỏi.
“Mẹ, Lạc Thiên đâu? Anh ấy thế nào rồi?”
Mẹ cô nghe đến đây, ánh mắt liền trùng xuống, bà không biết nói thế nào.
Bà cất giọng nghẹn ngào nói.
“Lạc Thiên... nó.... Tiểu Điềm, còn phải bình tĩnh, không được kích động!”
Nghe bà nói lấp lửng như vậy, đáy lòng cô dâng lên sự sợ hãi. Cô sốt ruột gặng hỏi.
“Mẹ, rốt cuộc anh ấy thế nào rồi? Mẹ mau nói con biết đi! Mẹ!”
“Lạc Thiên đã mãi rời xa chúng ta rồi!”
Cảnh Điềm hai tay run rẩy buông khỏi ta mẹ, tâm trạng bỗng kích động.
“Con... con không tin! Mẹ... đây không phải sự thật. Không! Chắc chắn mình vẫn đang nằm mơ! Tỉnh lại, mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi mà! Huhu...”
Cô tự lừa bản thân đây chẳng qua chìa cơn ác mộng, thức dậy rồi sẽ không sao. Mọi chuyện vẫn sẽ như trước! Anh vẫn còn trên thế gian này.
Bà thấy con gái như vậy, đau lòng không thôi. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi.
Mẹ Cảnh ôm chặt con gái vào lòng khuyên nhủ.
“Tiểu Điềm, Lạc Thiên đã đi rồi nhưng còn vẫn phải sống tiếp. Coi như không vì mình thì hãy nghĩ đến đứa con trong bụng, nó không thể mất đi cả ba lẫn mẹ được.”
Cảnh Điềm nghĩ đến đứa con trong bụng nước mắt lăn dài trên má. Cô phải nén đau thương để nuôi con khôn lớn. Đứa bé này tuy ra đời do sự ép buộc nhưng cũng là thứ duy nhất anh để lại cho cô.
Cảnh Điềm gạt đi nước mắt, cô gượng nói.
“Mẹ, con muốn thăm anh ấy lần cuối.”
Mẹ cô ái ngại nói.
“Gia đình bên đó đã đưa Tiểu Thiên đi hoả táng rồi. Ba con cũng đang ở bên đám tang bên đó.”
Cảnh Điềm cười trong đau thương thầm nghĩ. Đến cả cơ hội gặp mặt anh lần cuối, cô cũng không có!
(To be continued)