thể loại: bách hợp, se
em: Tiểu Kỳ
chị: Ngọc Thảo
em là một cô tiểu thư của một gia đình doanh nhân thuộc hàng top còn chị chỉ là một người hầu được cha mẹ em cử để chăm sóc em, cũng như là bầu bạn với em. Từ khi tiếp xúc với chị em biết, chúng ta như hai người của hai thế giới khác nhau. Chị và em là hai cá thể chỉ có thể tồn tại song song mà thôi mãi mãi chẳng thể nào đi cùng nhau trên một con đường được nhưng phải làm sao đây chị ơi.....từ những cử chỉ, lời nói, cảm xúc mà chị dành cho em không biết.....bắt đầu từ khi nào.....mà em...đã xem nó như một thói quen mất rồi. Khi trước, em chỉ nghĩ đơn thuần rằng: "Những hành động đó chỉ là việc của một người hầu cần có" thôi. Nhưng cho đến ngày hôm đó, cái ngày em chẳng thể nào quên được. Ngày đó, chị đã phạm phải một sai lầm chết người nên bị cha em đuổi đi, em nhớ khi ấy bản thân mình đã cầu xin cha hãy tha cho chị. Em chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng em đã có cảm giác nếu bây giờ em không làm gì thì chắc chắn...chắc chắn chị sẽ bỏ em mà đi mãi mãi. Và...cảm xúc ấy đã đúng rồi chỉ vì em cầu xin cha tha cho chị mà cha em đã tức giận cho người bắn chết chị ngay trước mặt em. Em như chết đứng trước cảnh tượng ấy, em phải làm sao đây chị ơi. em...đã hại chị mất rồi chị ơi... Từ sau ngày hôm đó, trong trái tim của em không lúc nào là không cảm thấy trống rỗng. em chẳng còn cảm nhận được gì ngoài...đau khổ...dằn vặt...tuyệt vọng cả. Và cũng chính cái ngày chị ngã xuống ấy trái tim em như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở. Lúc đó em mới hiểu được cảm xúc mà chị dành cho em cũng như...cảm xúc mà em dành cho chị. Nó...không đơn thuần là một tình cảm chủ tớ mà nó chính là thứ được gọi là tình yêu. em thường được mẹ kể rằng: "Nếu một ngày con gặp được một người yêu con bằng tất cả trái tim của họ, luôn quan tâm, chăm sóc và đem lại nụ cười mỗi ngày cho con và không bao giờ...không bao giờ làm con phải khóc dù giọt nước mắt của con có đáng tiền đến đâu đi chăng nữa thì những người như vậy con hãy trân trọng họ đi. Vì nếu một ngày con mất đi người đó thì con sẽ cảm thấy rất hối hận đấy". Nhớ lại nó, em chợt nghĩ mẹ đã đúng mất rồi. Người mà yêu em, thương em nhưng em lại không trân trọng để giờ người ấy đã rời xa em mất rồi. Càng nghĩ trái tim em càng cảm thấy đau đớn bản thân em đã từng muốn kết thúc đi sinh mệnh của mình, để bản thân có thể thoát khỏi sực dằn vặt này, cũng như để bản thân có thể đến gặp chị nhưng...em lại chợt nghĩ đến cha mẹ của mình, ý định đó của mình, em đã bỏ nó đi khỏi đầu. Nhưng bản thân em giờ đây đã không còn như trước nữa rồi, hằng đêm cái cảnh mà chị ngã xuống ấy đã ám ảnh em liên tục suốt 7 năm. Vì thế, bản thân em đã tìm đến thuốc, tìm đến những ly rượu để bản thân mình có thể được an ủi phần nào đó trong trái tim mình. Nhưng....tại sao nó lại không như mọi người nói vậy? Họ thường nói rượu sẽ giúp ta nói ra những điều ấp ủ trong trái tim, sẽ giúp ta giải toả đi những đau buồn. Nhưng tại sao em lại không cảm nhận được điều gì ngoài đau đớn hơn vậy? em không thích cảm xúc này. em rất ghét nó chị ơi.... Nghĩ đến đây em chợt nở một nụ cười tự giễu với bản thân mình. Chính em là người gián tiếp giết chết chị. Chính em là người không biết trân trọng chị thì giờ em có tư cách gì để nói cơ chứ? Tư cách gì đây? Mang theo tâm trạng mơ hồ cùng cơn say ngất ngây, em ra khỏi quán bar mà mình hay ghé. Bình thường đáng lẽ ra em sẽ về liền nhưng...một thứ gì đó đã thôi thúc em đến toà nhà hoang gần đó. Có lẽ ý định năm đó, em đã không thể nào quên đi được rồi. Năm đó, vì bản thân em còn nghĩ đến cha mẹ nên không làm nhưng giờ đây, em...chẳng còn ai cả. Từ sau khi cha biết em yêu một người hầu và người đó lại là nữ, cha đã cự tuyệt quan hệ cha con với em mất rồi. Còn mẹ thì cố khuyên ngăn nhưng dù thế nào cũng không thể can được cả. Đứng trên ban công toà nhà ấy vô số câu nói xuất hiện trong đầu em. Nó đều liên tục xuất hiện trong đầu em như một cách trừng phạt cho một kẻ bội bạc như em. Có rất nhiều câu nhưng em chỉ để ý vài câu như: "Nếu như em nói lời yêu với chị sớm hơn thì ta có được bên nhau không?" "Nếu như em là một người bình thường như bao người khác thì chị và em có thể yêu nhau không?" "Nếu như em có thể gặp chị thì chị vui chứ?" nghĩ đến nó động lực để em nhảy xuống càng lúc càng lớn. Em đã đứng trên lan can muốn thả người xuống nhưng em chợt khựng lại một suy nghĩ xuất hiện trong đầu em xuất hiện "Liệu nếu mình chết cha mẹ có buồn chứ?" nhưng nghĩ đến việc cha đã cắt đứt quan hệ với mình rồi thì ý nghĩ đó bỗng biến mất. Không còn bất kỳ điều gì lo lắng nữa em đã thả cơ thể rơi xuống. Cả người đạp mạnh xuống đất em chỉ có thể có khó khăn nó ra một câu rằng: "g..giá..m..mà...l..lúc..đ..đó..e..em..có thể..n..nói...e..em...y..yêu...c..chị...r..rất..n..nhiều..t..thì...h..hay..b..biết mấy". Sau bao nhiêu năm dằn vặt, bao nhiêu năm sống dưới sự phán xét của mọi người xung quanh thì cuối cùng em cũng đã có thể bình yên ngủ ngon một giấc rồi. Em đã có thể gặp lại chị rồi...chị ơi..
end
t/g: đây là lần đầu tiên tôi viết theo thể loại này nên lời văn có lẽ sẽ ko hay nhưng cũng mong mọi người ủng hộ