Cậu ấy đi rồi, cậu ấy đi thật rồi, cậu ấy không cần tôi nữa rồi sao? Làm sao bây giờ, tôi nhớ cậu ấy lắm, làm sao bây giờ, tôi nhớ lắm, thực sự rất nhớ…
Có những thứ phải mất đi ta mới thấy trân trọng, nhất là những người bên cạnh mình. Hắn từng có người yêu, một người yêu hắn bằng cả tính mạng của mình, yêu hắn mà không cần bất cứ sự hồi đáp nào. Để rồi sao, không phải vẫn vì hắn mà phải chịu tổn thương đấy thôi.
Hắn vẫn còn nhớ ngày cậu ra đi, đó là một hôm trời rất đẹp, nắng ấm lắm, trước khi ra khỏi nhà, cậu ấy còn quay lại cười với hắn, nói hắn chờ một chút, cậu sẽ về ngay, sẽ về ngay thôi.
Nhưng mà hắn đợi mãi, đợi mãi, nhận lại cũng chỉ là tấm thân đã lạnh toát. Họ nói cậu chết rồi, chết do tai nạn giao thông, hắn không tin, sao có thể chứ, cậu sẽ không bao giờ bỏ hắn lại một mình đâu, sẽ không đâu…
Hắn là một thằng tồi, ở bên nhau bảy năm, hắn chưa một lần nhớ sinh nhật cậu, chưa một lần ở cùng cậu ngày kỉ niệm, thậm chí còn chưa từng thừa nhận cậu trước mặt người thân và bạn bè của hắn. Hắn thấy cậu thật hèn hạ, lúc nào cũng đi theo hắn cầu xin chút tình cảm ấy, hắn ghét, vì vậy luôn làm cậu đau lòng. Hắn muốn cậu rời xa mình càng nhanh càng tốt, nhưng lúc cậu đi rồi, tim hắn lại như bị ai móc ra rồi chà đạp lên vậy.
Hắn bắt đầu mặc lại đồ cũ, bắt đầu ăn lại đồ ăn thừa cậu nấu để lại, bắt đầu uống rượu, hút thuốc, hắn chỉ muốn một lần, chỉ một lần thôi, cậu xuất hiện rồi nói với hắn đừng uống nữa, đừng hút thuốc nữa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy cậu để ý tới hắn. Có phải cậu giận rồi không? Không sao, chỉ cần cậu nói, hắn sẽ sửa, chắc chắn sửa mà, nhưng đừng không để ý đến hắn, đừng không để ý đến hắn mà…
Hắn sống như một tên vô tích sự một thời gian, đến một hôm hắn chợt nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm bên nhau của bọn hắn. Nhìn bản thân trong gương nào còn hình tượng đẹp đẽ năm nào. Không được, không thể để cậu nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cậu sẽ giận hắn mất, sẽ không để ý đến hắn nữa.
Hắn vào nhà tắm bắt đầu cạo râu rồi thay quần áo, hắn lấy ra bộ vest mà ngày trước cậu mua, nó đẹp thật, vậy mà lâu nay hắn không để ý.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn cầm theo bó hoa và nhẫn đi thăm cậu.
"Chúc mừng ngày kỉ niệm, hôm nay em cũng thật xinh đẹp. Có phải em giận anh lên không thèm để ý đến anh nữa không, chỉ cần em nói, chỉ cần em nói anh sẽ sẽ sửa mà, đừng không để ý đến anh, anh sợ lắm, anh nhớ em lắm. Nếu như em mệt, em nghỉ một chút đi, lần này, lần này để anh theo đuổi em, anh sẽ chạy tới bên em, em chỉ cần đứng đấy thôi anh sẽ chạy tới mà. Lần này dù em có đuổi đánh anh đi nữa, anh cũng sẽ không đi đâu, vì vậy đừng không để ý đến anh…"
Sau đó hắn quỳ xuống trước mộ cậu khóc như một đứa trẻ, hắn khóc mãi, khóc mãi cho đến khi đêm xuống. Hắn muốn ôm cậu, ngoài này lạnh như vậy, cậu còn rất sợ lạnh nữa, vậy để hắn ôm cậu, sưởi ấm cho cậu có được hay không, có được không…
Cho tới khi mọi người phát hiện ra, hắn đã chết rồi, tư thế còn ôm chặt mộ cậu, trên môi nở nụ cười. Có lẽ bây giờ hắn có thể thực hiện được rồi, thực hiện lời hứa sẽ đi tìm cậu, đi tìm mặt trời nhỏ của hắn.