Cô là An Thẩm là một tiểu thư của tập đoàn An Gia còn anh là Cố Lý một CEO của công ty thời trang nổi tiếng.
Từ nhỏ anh và cô đã có một hôn ước giữa hai gia đình sắp đặt,năm cô 20tuổi sẽ phải gả cho anh.Anh từ nhỏ đã ghét cô,nên luôn tìm cách phá bỏ hôn ước.Nhưng sao ông trời lại trớ trêu đến nổi khiến cô yêu anh một cách mù quáng?
Năm cô 5tuổi
Anh vô tình khiến cô ngã cầu thang hại cô từ lúc đó đầu óc không bình thường trong đầu chỉ có anh,có lần không có anh bên cạnh cô không chịu ăn cơm tự nhốt mình trong phòng không chịu ra,khiến cho ba mẹ cô phải tới năn nỉ anh tới,cứ nhiều lần như vậy khiến cô bị ngất xỉu nhiều lần,nhưng anh vẫn không quan tâm.
Từ lúc cô đi học
Cô luôn lẽo đẽo sau lưng anh,còn anh thì cứ kiếm cách hại cô,anh khiến cô bị mọi người xa lánh,ăn hiếp,lợi dụng.Cứ như vậy suốt thời gian đi học.
Năm cô 20tuổi
Cô theo hôn ước gả cho anh.Hôm đó,là ngày cô vui nhất trong đời.Cô được chuẩn bị rất kĩ càng và xinh đẹp.Nhưng cuối cùng phụ sự mong chờ của cô anh không xuất hiện,khiến cô bị mọi ngươi chê cười,cô tự nhủ:
-Chắc anh ấy bận việc rồi nhỉ...
Nhưng sao cô biết được sự thật là anh đang cùng ả tình nhân của mình vui vẻ?
Năm cô 25tuổi,anh bị người ta bỏ thuốc về nhà cưỡng hiếp cô,mặc kệ cô khóc lóc cầu xin anh dừng lại.Tới sáng,cô với gương mặt sưng đỏ lên vì khóc,đôi mắt vô hồn,cùng với cơ thể bầm tím đau nhức.
Vậy mà anh chỉ coi như không có gì,chỉ nói:
-Đó không phải là điều cô muốn ư? Tôi chỉ đang giúp cô thôi.
-Cô đừng có dùng gương mặt giả tạo đó nhìn tôi
Anh nói ra những câu đó với giọng thản nhiên và ném một cọc tiền lên giường rồi quay đi.
Cô không ngờ anh có thể nói ra những câu đó,nỗi đau thể xác lẫn nổi đau tâm hồn khiến cô bật khóc nức nở.
Quần áo của cô đã bị anh xé rách chỉ còn lại chiếc áo sơ-mi anh để lại.Cô đi trên đường mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh thường và chỉ trỏ cô vì trên người cô chỉ toàn là những vết hôn và vết bầm tím.
Vài tháng sau cô bắt đầu có những dấu hiệu của việc mang thai.Cô đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã có thai được 2tuần.
Cô gọi cho anh:
-A....an...anh à..em..có thai rồi
:Con của tôi?
-Không phải của anh thì của ai?sao anh lại hỏi như vậy?
:Cái loại như cô không phải có chút tiền là lên giường được à?làm sao biết phải con của tôi hay không?
-....
(tắt máy)
Ả tình nhân của anh cũng đã biết chuyện cô mang thai nên tìm đến nhà cô:
*cốc-cốc*
-Cô tìm ai?
:Cô là vợ của anh ấy à?
-Ừ có chuyện gì sao?
:À tôi xin tự giới thiệu tôi là người yêu của anh ấy
-...
Cô biết anh có tình nhân nhưng cô chưa từng gặp mặt cô ta.Không ngờ giờ cô ta đến tận đây gặp cô
-Không còn chuyện gì nữa đúng không?vậy mời cô về cho...
:Ấy từ từ,tôi còn bất ngờ dành cho cô mà
Nói xong cô ta đẩy ngã cô xuống sàn,đạp liên tục vào bụng cô đến khi chảy máu mới dừng lại
:Thật ra,tôi đến đây là để giúp anh ấy giải quyết đứa con hoang này thôi.Cô cũng đừng trách tôi chỉ trách anh ấy không yêu cô.
Cô đau đớn,cầu xin cô ta đưa mình đến bệnh viện nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ghét bỏ của cô ta.Cô dần mất ý thức cơn đau dần biến mất...
Cô tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện,nhờ một người dân qua đường thấy cửa nhà cô mở toang nên xem thử thì thấy cô nằm đấy.
Ả ta đã thành công giết chết đứa con của cô còn khiến cô sau này không mang thai được nữa.Cô suy sụp,khóc nức nở...
Anh gọi:
-Cô không sao chứ?
:Em không sao
-Mai tôi sẽ ở với cô được chứ?
:Tùy anh thôi
Sáng hôm sau,như lời hứa anh ở với cô,chăm sóc cô,dẫn cô đi chơi ,đi mua sắm,làm mọi thứ cô thích,cô cảm thấy rất lạ nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc.
Hôm nay cô đã cười,một nụ cười thật tươi,một nụ cười anh chưa từng thấy.Trong một khoảng khắc anh hơi động lòng,nhưng anh vẫn không quên lí do mình đến đây.
Anh bắt đầu nói:
-Tôi xin lỗi,tôi thật sự không muốn như vậy,xin lỗi cô giúp tôi lần này thôi!
Khi cô còn chưa hiểu những gì anh nói thì cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và dần chìm vào giấc ngủ.Thấy cô đã ngấm thuốc anh đã đưa cô đến một khách sạn:
-Xin hỏi phòng của Vương tổng ở đâu?
:À anh là anh Lý đúng không?
-Đúng
:Anh cứ đi thẳng về phía trước có phòng A012 nhé Vương tổng đang ở trong
*cốc-cốc*
-Ai thế vào đi
:Vương tổng tôi đem cho anh món hàng mới đây.Vậy chuyện hợp đồng...
-Anh đừng lo tôi sẽ cho trợ lý đem đến
:Vậy tôi đi đây,anh cứ VUI VẺ đi
Hắn nhìn cô gái trước mặt liền nảy sinh ý xấu,tay không kiểm soát được sờ mó lung tung,cô tỉnh dậy giật mình nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt,cô bắt đầu la hét và cố thoát ra,cô càng la lớn thì càng khiến hắn ta thích thú.Hắn trói tay cô lại bắt đầu đánh đập,bạo hành cô.Cô vô tình cắn hắn khiến hắn phát điên đánh ngất cô,khi cô dậy thì mọi chuyện cũng đã quá muộn...
Lần này cô không khóc là cô mạnh mẽ hay cô đã quá quen với nó?
Cô không muốn ở lại thế giới tàn nhẫn này nữa,cô quá mệt rồi..
Trước khi rời xa thế giới cô viết một lá thư cho anh:
*Cảm ơn anh,anh là người khiến em muốn sống trên thế giới tàn nhẫn này nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.Em biết anh chưa từng yêu em nhưng chỉ cần em yêu anh là được...Nếu có kiếp sau em mong anh có thể yêu em hơn một chút,một chút thôi...*
Anh nhìn lá thư trên tay rồi lại quay qua nhìn cơ thể lạnh ngắt nhuốm đầy máu của cô.Trong lòng anh bỗng có một cảm giác chua xót,nước mắt trong vô thức rơi ra.
Hôm đó trời mưa rất lớn hay ông trời đang khóc cho số phận đau thương của cô?
Anh nhẹ nhàng nói câu:
-Tôi...yêu em
Cô sẽ rất vui vì nghe anh nói vậy nhưng có lẽ...anh đã sai thời điểm mất rồi...