Chuyện Tình Sao Nam [Sủng, HE]
Tác giả: Alice
Tôi tình cờ biết đến mối tình đẹp này khi đang tìm hiểu về một idol Hoa ngữ đã bước lên hàng đỉnh lưu của sự nghiệp. Sự thực thì con đường anh phải trải qua gian nan hơn tôi nghĩ. Nhưng câu chuyện tình này đã gây gió bão ở xứ Trung với một câu hẹn ước trăm năm vĩnh viễn không đổi.
"Tương lai, mỗi một ngày xuân, mỗi một đêm đông, anh đều bằng lòng ở bên em. Nhiếp Hoan."
Năm đó, anh từ phim trường trở về vào cuối tuần, để thăm cô vợ nhỏ của anh đang chờ đợi ở nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy thân ảnh của một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, tay cầm một gói bánh ăn ngon lành. Thấy anh, cô mau chóng thả gói bánh xuống mặt bàn, nhón chân lên lao đến ôm anh.
"Siêu? Sao anh lại về vậy?"
"Về thăm em, không được sao?"
"Không có... Chỉ là hiện giờ anh vẫn đang còn bận đóng phim mà."
Nhậm Gia Luân vòng tay qua phía sau cô rồi đáp trả lại cái ôm. Anh muốn cảm nhận hết những cảm xúc khi ở bên cô, mùi hương quen thuộc, và cả nỗi nhớ. Thật tình mỗi lần đóng phim, anh luôn phải có lúc xa cô, hơn nữa những lúc đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ thực sự khá khó khăn.
"Anh quay xong vài phân cảnh quan trọng rồi."
Nhiếp Hoan ngóc đầu lên, mở đôi mắt tròn tròn nhìn anh.
"Thật sao? Có thể cho em xem kịch bản không?"
Nhậm Gia Luân hơi lúng túng. Đây là bộ phim được đầu tư khá kĩ, những phân cảnh nào cần chú trọng, đương nhiên sẽ phải phối hợp cho tốt. Dĩ nhiên là cảnh tình tứ không nhiều, nhưng...
"Anh cứ đưa em xem đi."
Nhìn vẻ hồn nhiên, trong sáng của Nhiếp Hoan, anh chỉ đành mỉm cười, tay lấy ra trong túi quần một chiếc USB đưa cho cô.
"Em xem đi. Quản lí đều đã sao chép vào đó rồi."
Cô gật gật. Đoạn lại bước vào trong phòng, mở máy tính ra và cắm USB vào ổ, mở ra xem. Nhìn dáng vẻ cô chăm chú đọc kịch bản rồi lại gật gù vô tư, anh không kìm được muốn lại gần cô hơn.
"Ôi, anh làm gì thế..."
Nhậm Gia Luân đương nhiên rất muốn bày tỏ tình cảm với cô. Anh muốn mau chóng quay về sớm một chút tranh thủ thời gian ở bên cô, ấy vậy mà thứ cô quan tâm lại là kịch bản anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần ấy.
"Hoan Hoan, anh nhớ em."
Nói đến đây, anh càng ôm cô chặt hơn từ phía sau khiến cô không thể thở nổi. Nhiếp Hoan vỗ vỗ tay anh mà biểu cảm.
"Siêu, anh ôm em chặt quá!"
Sau khi anh đặt một dấu hôn trên vùng sau cổ của cô, rồi mới chịu buông tha. Cô nhìn anh hơi đỏ mặt.
"Tự nhiên lại đột ngột như thế..."
"Em thích đọc kịch bản lắm à?"
Nhiếp Hoan nghiêng đầu nhìn rồi huých anh một cái.
"Ông xã, anh nghĩ cái gì vậy?"
Ngưng một đoạn, cô lại tiếp lời, vừa nói vừa xoay ghế sang phía bàn máy tính, cầm chuột di di điều khiển con trỏ trên màn hình.
"Những gì về anh đương nhiên em phải tìm hiểu. Chỗ này, đoạn này, là cảnh hành động có lẽ sẽ có nguy cơ bị chấn thương, anh phải cẩn thận hơn. Còn nữa nè... Sao phim này nhiều cảnh hành động quá vậy?"
Hình như cô chẳng mảy may để ý gì đến cảnh tình cảm đã ghi trong kịch bản, chỉ nhìn đến cảnh hành động. Cũng phải thôi! Sao có chuyện phim giả tình thật ở đây, hơn nữa cô đối với anh cũng là một mực tin tưởng.
Anh vòng tay qua cổ Nhiếp Hoan, ôm trọn bờ vai nhỏ rồi thì thầm bên tai cô.
"Hoan Hoan, em yên tâm đi! Anh bảo đảm sẽ là một cơ thể nguyên vẹn trở về cho em."
"Anh... nói kì."
[...]
Tháng 03/2017, "Đại Đường Vinh Diệu" đóng máy.
Trên weibo, những hội fan cùng thuyền chèo lái cho cặp đôi Nhậm Gia Luân và Cảnh Điềm. Họ có một mối tình bi thương đầy trắc trở trên phim, fan rất muốn họ ở ngoài đời có thể tạo nên một câu chuyện khác.
"Nhậm Gia Luân đứng cùng Cảnh Điềm thực sự rất hợp!"
"Tôi thực sự rất chờ mong một phản ứng hóa học khác ở ngoài màn ảnh nhỏ này."
"..."
Nhậm Gia Luân sau bộ phim "Thông Thiên Địch Nhân Kiệt" đóng chính năm 2014 thì đây chính là bước ngoặt cho sự nghiệp của anh. "Đại Đường Vinh Diệu" đạt ngưỡng bốn tỷ lượt xem, tuy không thể so với những bom tấn mấy chục tỷ lượt nhưng cũng coi như là thành công rực rỡ. Fan của anh dần tăng lên, nhân khí cũng rất ổn. Tuy nhiên, anh lại không hề quan trọng điều đó bằng gia đình của mình.
Một bộ phim có thể làm nên tên tuổi chưa là gì, quan trọng là nhờ thực lực của mình mà đi lên thì sẽ có hàng trăm bộ phim tạo nên tên tuổi ở ngoài kia đang chờ đón anh.
"Hoan Hoan, em xem gì vậy?"
"Em đang xem phim mà anh đóng. Em đã nghe netizen đồn thổi về cặp đôi mới này, em đã thử xem và thực sự em rất thích Lý Thục và Thẩm Trân Châu."
Nói như vậy, là cô thích Lý Thục và Thẩm Trân Châu, chứ không phải là Nhậm Gia Luân và Cảnh Điềm.
"Hoan Hoan, em có muốn anh công khai không?"
Nhậm Gia Luân dịu dàng vân vê mái tóc của Nhiếp Hoan, khẽ hỏi một câu nghiêm túc.
"Anh nói gì thế? Hiện tại nhân khí của anh đang tăng lên, là một sự tiến triển tốt. Anh biết Hoan Thụy đang có những kế hoạch lăng xê gì không? Sao anh lại..."
"Nhưng gia đình của anh quan trọng hơn."
Nhiếp Hoan không nói gì nữa, chỉ còn một nét mặt trầm tư và đôi mắt ánh lên những suy nghĩ mông lung. Anh biết vợ khó xử, nhưng điều anh muốn là làm một bầu trời che chở cho cô ấy.
Nằm trên giường quay lưng lại về phía anh, Nhiếp Hoan vì câu hỏi đó mà vẫn chưa ngủ được. Cô suy nghĩ về những vấn đề phát sinh, nếu như anh công khai thì sẽ thế nào. Nếu là ảnh hưởng nặng nề, cô tuyệt đối không thể để anh làm như vậy.
...
Sáng. Nắng đã lên cao. Nhiếp Hoan mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn qua bên cạnh, anh không có ở đó. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, chắc hẳn anh đã đến công ty. Vân như thường lệ, cô xuống dưới nhà, lấy ổ bánh mì còn mới nguyên và một cốc sữa nóng, vừa ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem ti vi. Chợt điện thoại đổ chuông, cô bắt máy thì có một tiếng nói từ ở bên đầu dây bên kia nghe rất vang.
"Tiểu Hoan Hoan, cậu xem weibo chưa?"
Đây chính là người bạn thân nhất của cô, Trầm Thanh.
Cô lười biếng trả lời - "Chưa..."
Trầm Thanh liên tục phấn khởi - "Chưa xem à? Tiếc nhỉ! Chậc chậc! Thế này thì nhất Tiểu Hoan Hoan rồi."
Nhiếp Hoan cảm thấy kì lạ. Cái giọng điệu này của Trầm Thanh, nhất định là đã có chuyện gì liên quan đến cô ở trên weibo. Cô kẹp điện thoại ở giữa vai và tai bên phải rồi nhấc ipad lên vào weibo xem. Đập vào mắt cô là một bài viết đăng trên weibo của Nhậm Gia Luân, đăng từ 8 giờ 27 phút, nội dung với hai bức ảnh chụp không rõ mặt của cô và anh, cùng dòng chữ "Tương lai, mỗi một ngày xuân, mỗi một đêm đông, anh đều bằng lòng ở bên em, Nhiếp Hoan."
Điều này khiến cô bất ngờ vô cùng. Anh hỏi cô hôm qua không phải cô đã tỏ rõ thái độ rồi sao? Ấy vậy mà...
"Thanh Thanh, thực sự tớ không biết gì luôn ấy..."
"Ừm, tớ biết mà. Điều này là do chủ ý của anh ấy."
"Vậy, từ lúc ấy đến giờ có phản ứng gì từ phía công ty không?"
"Không..."
Thực ra Trầm Thanh biết hậu quả của việc một nghệ sĩ công khai đời tư, tình cảm của bản thân là như thế nào. Điều đó có thể sẽ khiến fan rời bỏ anh, hơn nữa là nếu khó có sự ủng hộ, công nhận từ mọi người, sự nghiệp sẽ dễ dàng tụt dốc không phanh. Nhưng Trầm Thanh không muốn để Nhiếp Hoan biết.
"Không có gì đâu Tiểu Hoan Hoan."
"Vậy hả? Có thật không?"
"Thật mà."
Và rồi cũng sẽ có lúc Nhiếp Hoan biết việc này. Cô đã nhìn thấy những bình luận tiêu cực của một bộ phận fan trên weibo của anh. Cô thấy họ nhằm vào cô, nhưng cũng có những bình luận chỉ trích anh. Điều này chính là một sự đả kích. Cô lo anh sẽ khó lòng chịu được.
Mười một rưỡi đêm, anh vẫn chưa về nhà.
Cũng đã hai ngày rồi, cô chưa thấy bóng dáng anh.
"Tút... tút..."
Điện thoại anh không bắt máy.
Cô vì lo lắng mà ngồi ở sô pha suy nghĩ không thôi. Đến mười hai rưỡi, cô ngồi gục ở đó và ngủ quên mất.
Vừa mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng. Nhiếp Hoan thấy mình nằm trên giường, và bên cạnh là một cốc sữa nóng mà cô yêu thích.
Cô mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, vô tình va phải một thân hình cao lớn.
"Em dậy rồi à?"
Mặc dù mắt vẫn đang còn nhắm vì chói mắt, nhưng nghe tiếng nói quen thuộc này, cô vẫn gật đầu.
"Anh đêm qua mấy giờ về vậy? Sao không nghe máy em?"
Nhậm Gia Luân nắm chặt tay, song vẫn ôm lấy cô chặt trong lòng mà nói khẽ - "Hoan Hoan, xin lỗi."
Xin lỗi gì chứ, cô luôn tôn trọng quyết định của anh. Cô biết anh làm vậy là vì cô. Nhiếp Hoan vòng tay qua sau lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh mà thì thầm.
"Em đói, anh có thể bù đắp cho em bằng một bữa sáng."
Nhậm Gia Luân bắt đầu nhoẻn miệng cười. Anh vừa trịnh trọng vừa đùa giỡn đáp lại.
"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"
Đầu năm 2018, cô và anh chào đón đứa con trai đầu đời. Dạo này anh chỉ phụ trách đóng vài vai diễn nhỏ, cho nên về cơ bản vẫn có thời gian ở bên cạnh hai mẹ con cô. Cô ôm con trai trên tay, lòng không ngừng vui mừng. Nhiếp Hoan thấy anh cứ đứng ở bên cửa sổ giường bệnh liền thấy lạ mà hỏi lại.
"Siêu, sao anh đứng đó thế? Không lại bế con sao?"
Nhậm Gia Luân mừng khởi quay lại nhìn cô, rồi đưa điện thoại ra và nói - "Em xem, anh vừa đăng tấm hình của con trai lên weibo. Anh muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người."
Nhiếp Hoan nhìn mà không khỏi bất ngờ. Trước kia anh công khai tình cảm đã bị dư luận chỉ trích rồi, giờ còn thêm cả một bài viết khoe đứa con mới chào đời trên mạng, lẽ nào anh không nghĩ đến việc sau này?
Rất nhanh sau đó, quản lý đã gọi anh tới công ty. Cô không biết ở đó anh đã trải qua chuyện gì, chỉ thấy khi anh về, vẫn cười tươi và nói rằng "không có chuyện gì quan trọng đâu."
Dần dần, Nhiếp Hoan phát hiện ra những bình luận tiêu cực vô cùng trên weibo, nói rằng anh là kẻ thứ ba và đã dây dưa với một người đã có chồng là cô. Không cần để cô lên tiếng, anh đã nhờ luật sư trích lục giấy kết hôn của họ và lên tiếng cảnh cáo những ai đã vu khống họ. Trên hết, anh còn nói một câu khiến cô cảm thấy xúc động vô cùng.
"Tôi chỉ muốn làm tốt chính mình, quay thật tốt phim của mình, không quên thuở ban đầu, cũng không muốn che giấu điều gì nhưng mà rất nhiều sự việc khi đưa ra quyết định không biết là đúng hay là sai, nhưng mà đó quả thực là điều mà tôi muốn làm nhất, muốn biểu đạt nhất. Hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi, cô ấy rất lương thiện, chẳng có tâm cơ, lòng dạ gì cả. Chúng tôi chỉ muốn sống qua những ngày tháng bình đạm. Những lời đồn trên mạng đều là giả, xin hãy tránh xa những lời đồn ác ý."
Cô biết, anh luôn mơ ước làm một vận động viên bóng bàn, nhưng vì một tai nạn đã khiến anh phải từ bỏ ước mơ mười năm. Anh dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất vì cuộc sống mưu sinh. Anh không thích nó, nhưng anh kính nghiệp, và tạo sự kính nghiệp thành sự đam mê dần dần.
Cô khóc không thành tiếng, vội vã gọi điện cho anh. Trước khi đọc dòng chữ ấy cô vẫn còn rất bình tĩnh, ấy vậy mà bây giờ...
"Em..."
Vang vọng ở bên ấy là một giọng nói ấm áp khiến trái tim cô tan chảy.
"Anh, vất vả cho anh rồi."
Cô không biết nói gì ngoài những lời động viên. Cô cảm thấy mình thực sự may mắn mới có thể lấy được một người như anh.
"Hoan Hoan, em yên tâm. Quản lý nói anh vẫn có thể tham gia những show được sắp xếp hoặc đi chụp hình."
Câu nói ấy của anh bình thản nhưng cô biết anh đã phải đánh đổi nhiều thế nào.
"Ừm, em biết rồi."
Từ đó trở đi, những show của anh, những tờ báo chụp hình anh, cô không bỏ sót một cái nào. Cô cảm nhận từng lời nói của anh, từng điệu cười, từng cử chỉ. Cô đeo tai nghe để thư giãn sau những ngày mệt mỏi, ngắm nhìn những tấm hình của anh và nụ cười đẹp mê hồn ấy, tiếc rằng chỉ có cô mới nhận ra nó chất chứa sự mệt mỏi trong đó.
Không lâu sau đó, anh nói anh nhận được một vai diễn chính trong phim "Truyền thuyết Bạch Xà", anh báo tin về cho Nhiếp Hoan. Đã lâu rồi anh mới có một dự án phim mới, cô rất mong đợi anh có thể tiến triển lên một chút. Nhưng không, bộ phim vẫn không thể thành công như mong đợi, và tất cả những người xem đều hướng sự chú ý đến bạn diễn nữ của anh - Dương Tử.
Cô chỉ biết ngậm ngùi mà trông đợi vào lần tiếp theo sẽ thành công. Từ lâu cô đã không còn bước vào sự nghiệp diễn xuất. Vì dư luận, cô muốn lùi một bước, ẩn mình để làm hậu thuẫn vững chắc cho chồng. Cô đã từng động viên anh "Hai người yêu nhau cứ bình thường ở bên nhau, đó là tình yêu tự nhiên thật sự."
Cô mong đó sẽ là động lực cho anh.
Qua một thời gian nữa, đạo diễn bộ phim "Cẩm Y Chi Hạ" đã biết đến anh trong một show diễn, ông đã tìm hiểu và quyết định chọn anh làm nam chính trong bộ phim mới. Nhiếp Hoan nghĩ rằng, vận may cũng chỉ là một cái để người khác tin tưởng, chung quy vẫn là phải tự dựa vào bản thân. Cô không trông mong "Cẩm Y Chi Hạ" là nơi nâng đỡ anh bước lên, nhưng cũng không hẳn là không có hy vọng. Thấy anh khá yêu thích nhân vật trong bộ phim này, cô cũng vui mừng cho anh. Bỗng dưng một hôm, anh về nhà mà không báo trước cho cô biết.
"Sao anh lại..."
"Hoan Hoan, đến phim trường với anh đi."
"Làm gì thế? Em sợ làm phiền họ."
"Sao không? Diễn viên cũng có thể có lợi của diễn viên mà."
"Sao cơ?"
"Đi với anh, làm vai quần chúng em cũng phải ở cạnh anh. Anh thực sự nhớ em..."
Hết cách với Nhậm Gia Luân, cô chỉ còn nước lên tầng soạn đồ. Anh theo cô lên, cùng cô sửa soạn hành lí, tự đưa cô ra phim trường.
Ở đây, cô thấy anh đã thể hiện bản thân như thế nào. Anh dụng ánh mắt phù hợp trong mọi cảnh. Lạnh lùng. Khinh thường. Địch ý. Bi thương. Tất cả đều chỉ cần nhìn ánh mắt của anh đã có thể diễn đạt cảm xúc. Và khi anh nhìn bạn diễn nữ, với ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương đã khiến cô có chút bối rối. Cô biết đây là một điều diễn viên chuyên nghiệp cần phải có, nhưng lòng cô vẫn đang gào thét lên tự nãy giờ.
Giờ trưa, mọi người đều vội vã mang cơm ra ăn. Nhiếp Hoan ngồi cạnh anh và một chị trong đoàn phim đã bước đến nửa đùa nửa thật.
"Nhậm Quốc Siêu, em thực sự có một đôi mắt biết nói. Trông em nhìn Tùng Vận, lại làm chị thấy nhớ đến mối tình đầu của mình."
Nhậm Gia Luân không vướng một chút lúng túng nào. Anh bật cười lên và đáp lời rất vui vẻ.
"Trong phim thì tình tứ thế đấy, mà về nhà em còn ngọt ngào với vợ gấp trăm lần kìa."
Nghe được sự tự tin đến đáng yêu này, mọi người không khỏi trầm trồ. Ai cũng nói rằng anh là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là một số người không hiểu rõ mà thôi. Cô cũng cảm thấy thế.
Phim vì có vài trục trặc nên hoãn lịch đến đến năm 2020 mới khởi chiếu. Sau những tập phim, khán giả đã dần đồng hành mỗi ngày cùng "Lục khó ở" Lục Dịch, và diễn xuất thượng đỉnh của đã khiến anh kéo về một lượng fan khổng lồ. Nhân khí ngày càng tăng cao, lượng tương tác trên weibo cũng vượt ngưỡng hơn một triệu lượt. Anh được bình chọn là nam chính được nhiều cô gái yêu thích nhất. Mặc dù biết rằng anh đã có vợ, song tài năng của anh vẫn không thể phủ nhận được. Theo thời gian, fan đã dần ủng hộ cô hơn. Họ nghĩ đến ước nguyện của anh là bảo vệ gia đình nhỏ của mình, vậy nên họ nói cũng muốn chung tay giúp sức cho anh.
"Siêu, em cũng muốn làm Gia Nhân."
"Sao? Bà xã muốn làm fan của anh?"
"Ừm."
"Fan đặc biệt à?"
Cô chớp chớp mắt khẽ gật đầu. Anh mỉm cười mà nói với cô.
"Em biết nhiệm vụ của một fan đặc biệt của anh là làm gì không?"
"Làm gì?"
"Hôn anh một cái."
Cô cắn môi, đánh anh một cái rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Cô đã thấy anh vui vẻ hơn, và sự nghiệp cũng đã dần chuyển biến tốt. Cô biết anh sẽ không còn gặp phải rào cản vướng mắc gì nữa.
"Có được chưa?"
"Được chứ! Em có thể đảm đương hai vị trí, một là fan anh, hai là vợ anh."
"Đội trưởng đội ngũ người hâm mộ Nhậm Gia Luân, ánh nắng mặt trời ở Thanh Đảo. Nghe có hay không?"
Cô đùa đùa, và hai người cùng nhìn nhau mà bật cười. Đã lâu rồi họ chưa có một thời gian vui vẻ, thoải mái như thế này.
Anh ghé sát vào khuôn mặt định hôn cô thì bỗng nhiên tiếng khóc oe oe từ trong phòng vang lên. Cô chắn ngang mặt anh và vội vã chạy đi.
"Con tỉnh giấc mất rồi! Em vào xem một chút."
Nhiếp Hoan đã bao lần được lên hotsearch, nhưng chưa bao giờ được lên một lần được nhận được những phản hồi tích cực. Cô cũng không mong đợi mình sẽ là một người nhờ hào quang của chồng mà nhận được sự quan tâm từ công chúng, nhưng lại là cánh paparazi cho cô một lần lên tận hai hotseach top đầu đó.
"Hoan Hoan, đi mua sắm với anh không? Bé con cũng cần mua thêm đồ rồi."
"Được, để em đi thay quần áo. Hôm nay anh hộ tống em đi đấy à? Có sao không?"
"Sợ gì chứ, có anh ở đây."
#Alice
(Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí, không có ý xúc phạm đến một bộ phận, tập thể hay cá nhân ai. Mình cũng lần đầu viết về chuyện tình idol của mình, nhưng mình rất thực sự rất yêu couple Nhậm Gia Luân và Nhiếp Hoan. Mong hai anh chị sẽ có một kiếp an yên, bình lạc một đời)