"Mikey..? Em lại vậy nữa hả!"
"he he,em xin lỗi mà Kenchin!"
Mikey cười ngốc,em đưa tay ôm lấy anh
"kenchin này,ngày mai là lễ,em muốn đi chơi!"
"ừm,được tôi luôn đi cùng dm mà!"anh cười xòa ôm lại em,dùng hay tay bế thốc em lên ôm gọn trong lòng
Đôi mắt Mikey thích thú nằm trong lòng anh,miệng nhỏ nói
"bên cạnh Kenchin thật tốt"
_________________________
"kenchin..? Chẳng phải sẽ nói mãi theo em sao?"
"thế mà giờ đây anh lại bỏ em theo những người khác chứ..?"
Bàn tay em run run đặt nhành hoa trên tấm bia bộ của anh
Đôi mắt đen long lanh rưng rưng nhìn rồi lặng lẽ chảy dòng lệ xuống
Đưa tay quẹt đi hàng nước mắt,Mikey lúc này cố nói trong khi giọng em như nghẹn đắng lại...
"Kenchin thật tồi...tại sao anh thất hứa chứ...? Chẳng phải anh sẽ mãi bên em sao?"
"chẳng phải anh là người..đã hứa sẽ cùng em sẽ nuôi lớn Kenma sao chứ...!"
Mikey đột ngột hét lớn,lệ em càng tuôn nhiều,năm đó,em cùng anh đã quyết đến bước hôn nhân, đã thế bọn họ còn có một sinh linh mới, một gia đình A-O trội nổi bật ấy thế lại hạnh phúc
Nhưng lại vì yểu mệnh..anh đã ra đi khi gia đình bị thảm sát...một thân Mikey ôm chiếc bụng bầu 4th chạy trốn
Sau đó em lại được những người bạn cũ của anh và mình cứu giúp,họ đã cố gắng chăm sóc và nâng niu một O đang bụng mang dạ chửa này..một thân một mình,mất đi A vĩnh viễn
_______________________
"Mikey,tốt quá em đây rồi"
Takemichi thở phào,đôi bàn tay thô của gã cầm áo khoác ,khoác lên cho em ,sau đó lại cẩn thận đeo chiếc mũ len dài và chiếc khăn cổ
"trời lạnh rồi,em lại có con,đừng đi như vậy nữa"
"tao biết Takemitchy..nhưng mà mày nghĩ em,anh ấy đã ngủ nhiều như vậy,khi nào mới chịu tỉnh để chăm lo cho tao và Kenma?
'đến cuối cùng...em vẫn không chấp nhận bọn tôi nhỉ..?'Take nhìn em với ánh mắt mông lung,đôi bàn tay đang thắt khăn cho em cũng khựng lại
"Manjiro...Ken chết rồi,nó vĩnh viễn không thể bên em..cớ sao em không quay đầu lại nhìn chúng tôi..?"
[Hạ Đào: tiếp chứ?]